“Người đàn bà đáng thương! Từ nay nàng sống mãi trong đau khổ.”
Tối hôm đó, D'Artagnan ngồi dự tiệc vua thiết bên cạnh ông Colbert và
Hầu tước D'Alaméda. Nhà vua rất vui, lễ mực hết độ với Hoàng hậu, rất
chiều chuộng Đức bà lúc bấy giờ đang ngồi phía trái ông và rất buồn.
Người ta tưởng như vẫn ở thời bình yên xưa cũ vào thời Nhà vua nhìn vào
mắt Thái hậu trông chờ một dấu hiệu đồng ý hay không của người mẹ khi
ông phát biểu.
Hai hay ba lần. Nhà vua nói chuyện với Aramis, gọi ông là ngài đại sứ
khiến cho D'Artagnan càng ngạc nhiên tại sao người bạn loạn thần của ông
lại được ung dung tự tại như thế giữa triều đình.
Nhà vua đứng dậy nói chuyện với cô em dâu trong khi Đức ông vẻ mặt
lo lắng nói chuyện với Hoàng hậu mà không rời mắt khỏi bà vợ và ông
hoàng anh.
Aramis, D'Artagnan và Colbert lại có đề tài vô thưởng vô phạt. Họ nói
về các ông tể tướng trước, Colbert kể về Mazarin và kể về Richelieu.
D'Artagnan lúc nào cũng thấy con người có đôi lông mày dày, cái trán, cái
trán thấp đó, hiểu biết thật rộng và tính tình thật vui. Còn Aramis ngạc
nhiên thấy một con người nghiêm túc như thế sao lại sử dụng một dáng dấp
vô tư để chặn lùi một đề tài quan trọng hơn mà cả ba đều thấy sắp phải bàn
tới ngay nhưng không ai có ý gợi ra trước cả.
Người ta thấy Đức ông có dáng bối rối vì câu chuyện trao đổi giữa Nhà
vua và Đức bà. Mắt Đức bà đỏ hoe; có phải bà sắp than vãn điều gì? Có
phải bà sắp gây ra chuyện ồn ào nhỏ ngay giữa triều?
Nhà vua dắt bà ra một chỗ riêng và hỏi với giọng dịu dàng, nhắc nhở bà
nhớ lại những ngày được yêu thương.
— Này cô em của ta, tại sao đôi mắt đẹp kia lại khóc?
— Không, thưa ngài.
— Ông em ta lại ghen rồi phải không, cô em ta?
Bà liếc nhìn về phía Đức ông, muốn nhắc Nhà vua nên coi chừng.
— Thưa vâng.
Nhà vua nói: