đan chặn lại. Con chim ưng đã buộc con mồi rơi trong khoảng đất ấy và
Nhà vua đi vào để nhổ sợi lông đầu tiên của nó theo tục lệ.
Ai nấy đều vây quanh nhà nguyện và hàng rào; Aramis muốn bước
xuống xe, nhưng D'Artagnan chặn lại:
— Bạn có biết sự tình cờ đã đưa chúng ta đến đâu không?
— Không. - Hầu tước trả lời.
D'Artagnan trả lời mà tâm hồn xúc cảm vì kỷ niệm buồn xưa.
— Có những người tôi quen chôn ở đây.
Aramis không đoán ra được gì hết. Nhưng đôi chân ông cũng run run khi
bước qua cánh cửa nhà nguyện mở ra theo cánh tay D'Artagnan. Ông hỏi:
— Họ được chôn ở đâu?
— Đằng kia, trong khoảng đất rào. Bạn trông thấy cây thập tự giá dưới
cây trắc bá nhỏ chứ? Cây trắc bá trồng trên mộ họ. Bạn đừng vào, Nhà vua
sắp đến ngay vì con cò rơi xuống đấy.
Không ai biết họ mà họ thì thấy được khuôn mặt tái xanh của nàng La
Vallière bị lãng quên trong xe, đang đưa mắt buồn bã nhìn nơi cổng vào.
Rồi nàng bị lòng ghen tức thúc đẩy liền bước vào nhà nguyện, đứng dựa
cây cột nhìn Nhà vua đứng trong khu đất, tươi cười vẫy tay gọi Bà De
Montespan đến gần, chớ sợ hãi gì ông.
Bà De Montespan cầm tay Nhà vua. Ngài đưa tay nhổ sợi lông đầu tiên
của con cò vừa bị chim ưng hạ, rồi giắt lông lên chiếc mũ của người bạn
gái xinh đẹp. Đến lượt nàng mỉm cười âu yếm hôn bàn tay vừa trao quà
tặng, Nhà vua sung sướng hỏi:
— Nàng đổi lại cho ta thứ gì?
Nàng bẻ một nhánh trắc bá dâng cho Nhà vua mà lòng tràn đầy hy vọng.
Aramis nói nhỏ với D'Artagnan:
— Món quà không vui, vì là của cây trắc bá che nấm mồ.
D'Artagnan nói to:
— Đúng thế, đó là mồ của Raoul De Bragelonne, Raoul yên nghỉ dưới
chiếc thập tự giá bên cạnh người cha Athos.
Có tiếng rên rỉ vọng lại sau lưng họ và một người đàn bà ngã xuống ngất
đi. Tiểu thư De La Vallière đã thấy hết và nghe hết. D'Artagnan lẩm bẩm: