Tiếng còi săn gọi chó và chim làm ngắt quãng câu chuyện. Hai người
chưởng quan cắm cổ chạy bỏ D'Artagnan lại một mình. Nhà vua xuất hiện
đằng xa, chung quanh có các bà mệnh phụ và các lính kỵ binh.
Cả đoàn người tiến lên từng bước, trật tự và đẹp mắt, có còi săn và kèn
thúc chó, ngựa hăng lên, cảnh chuyển động này với tiếng ồn ào trong vùng
ánh sáng lấp loáng, ngày nay không thể nào tưởng tượng ra được mà phải
nhờ vào các ngón nghề của sân khấu dối trá tô vẽ ra thôi.
Mắt D'Artagnan hơi kém vẫn thấy có ba chiếc xe sau nhóm người đó:
Chiếc xe đầu là dành cho Hoàng thượng. Xe không người. D'Artagnan tìm
không ra tiểu thư De La Vallière bên cạnh vua nên nhìn vào xe thứ hai và
thấy tiểu thư trong đó. Nàng ngồi một mình với hai phụ nữ có vẻ cũng đang
chán nản như nàng.
Phía trái Nhà vua một người phụ nữ đẹp lộng lẫy ngồi trên con ngựa
hung hăng, cánh tay điều khiển thật lành nghề. Vua mỉm cười với nàng và
nàng cười lại. Khi nàng nói, mọi người đều cười phá lên.
“Ta biết người này rồi,” - D'Artagnan nghĩ thầm. “Nhưng nàng là ai
nhỉ?”
Lúc đó Nhà vua vừa thấy D'Artagnan và kêu lên:
— Ồ, Bá tước đã trở về rồi. Sao ông không tới gặp ta?
Người chưởng quan trả lời:
— Thưa, khi tôi đến thì Hoàng thượng đã ngủ còn khi tôi đi sáng nay, thì
ngài chưa thức.
Louis XIV trả lời vẻ thỏa mãn:
— Lại vẫn thế thôi. Bá tước nghỉ đi, ta ra lệnh cho ông đấy. Tối nay đến
ăn cơm với ta.
Một tràng tiếng xì xào ngưỡng mộ bao quanh D'Artagnan như vuốt ve
ông. Mọi người xúm lại. Ăn tối với Nhà vua không dễ có như với Henri IV
đâu. Nhà vua tiến lên vài bước, một toán sau tiếp theo, giữa đó ông Colbert
nổi bật lên. Ông này vui vẻ nói:
— Xin chào ông D'Artagnan. Chắc ông đi đường suôn sẻ phải không?
— Thưa ông, vâng, - D'Artagnan vừa nói vừa giật cương ngựa và chào.