— Thế cô cho rằng ông vua nước Anh, người anh em của ta là tốt với cô
hơn ta chứ gì? Cho nên cô mới đi cầu cứu với ông.
— Hơn là nhờ cậy ở trong nước, thưa Hoàng thượng, đúng đấy! - Nàng
lên giọng kiêu hãnh.
Nhà vua trả lời:
— Cô là cháu của Henri IV như ta đấy.
Henriette nói:
— Thế thì xin ngài hãy ra tay đi.
— Chúng ta phải liên kết với nhau trong việc này.
— Ngài cứ bắt đầu trước.
— Cô nói là ta đã bất công khi cho đày Guiche à?
Nàng đỏ mặt:
— Thưa vâng.
— Thế thì Guiche sẽ trở về.
— Tốt lắm.
— Bây giờ là chuyện cô nói rằng ta có lỗi để hiệp sĩ De Lorraine ở trong
nhà cô và xúi Đức ông chống lại cô.
— Xin ngài nhớ kỹ câu vừa nói: Ông hiệp sĩ De Lorraine là người có thể
làm đủ chuyện đồi bại xấu xa đấy.
— Ông hiệp sĩ De Lorraine sẽ không làm phiền cô nữa. Ta hứa như thế.
— À, thế thì bước đầu hợp tác tốt đấy. Em xin ký liên minh. Nhưng đó là
phần của ngài, còn em phải đóng góp gì đây?
— Xin cô thay vì để ta bất hoà với anh Charles của cô, phải khiến cho
ông ta thành người thân thiện nhất với ta.
— Chuyện đó dễ lắm.
— À, không dễ đâu. Trong tình thân bình thường, người ta ôm nhau, mời
tiệc nhau và chỉ tốn có một cái hôn hay một bữa ăn tổn phí chẳng bao
nhiêu. Nhưng tình bạn chính trị thì…
— Ồ, thế đây là một tình bạn chính trị!
— Đúng đấy, cô em ạ. Và như thế là thay vì ngoéo tay, tiệc tùng phải có
quân tước phục vụ đầy đủ, trung thành cho bạn, phải có các chiến thuyền