— Mong là thế.
— Phải là một người đẹp, một khuôn mặt dễ ưa bao giờ cũng hơn là một
kẻ dị hình phải không?
— Nhất định thế rồi.
— Lanh trí, vui vẻ, táo bạo.
— Nhất định.
— Thuộc dòng quý tộc đủ để đến bên vua mà không vụng về lúng túng.
Nhưng cũng không quá cao để dòng quý tộc khỏi phải ngượng ngùng.
— Đúng quá rồi.
— Và biết một chút tiếng Anh.
Đức bà hấp tấp kêu lên:
— Chúa ơi, một người như thế phải như Tiểu thư De Kéroualle chẳng
hạn.
Louis XIV nói:
— Đúng rồi. Cô tìm ra rồi. Chính cô tìm ra đấy, cô em ạ.
— Em sẽ mang cô ta đi. Chắc là cô ta không phàn nàn chứ gì?
— Không đâu, trước tiên ta sẽ phong cô ta là đặc mệnh toàn quyền hấp
dẫn. Và sau đó ta sẽ cấp cho quyền hưởng thụ di sản theo chức tước.
— Tốt.
— Cô em thân mến ơi, ta thấy như cô đã lên đường rồi và sẽ khuây khoả
mọi nỗi buồn đau.
— Em đi với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là em phải biết đi điều
đình chuyện gì.
— Chuyện này... Cô biết bọn Hà Lan chửi bới ta trên báo hàng ngày và
cũng tỏ thái độ dân chủ để làm nhục ta. Ta thì không thích dân chủ.
— Điều đó thấy rõ rồi, thưa ngài.
— Ta không chịu được cảnh các ông vua trên mặt biển như họ tự xưng
đấy, lại nắm toàn quyền thương mại của nước Pháp trên đất Âu và sẽ chiếm
hết các tài sản của châu Âu. Một lực lượng như thế ở quá gần ta, cô em ạ.
— Nhưng họ là đồng minh của ngài mà?
— Chính vì thế mà họ đã sai trái khi cho đánh tấm huy chương tượng
trưng nước Hà Lan che cả mặt trời với chú thích: “Mặt trời dừng lại trước