mặt ta”. Kiểu này không mấy thân thiện phải không?
— Em tưởng là ngài đã quên chuyện khổ tâm ấy rồi chứ?
— Ta không bao giờ quên đâu cô em ạ. Nếu các bạn thực sự của ta, như
ông anh Charles của cô, muốn giúp ta thì…
Đức bà có vẻ lo nghĩ, Louis XIV nói:
— Cô nghe đây: Phải chia nhau vùng biển chiếm lĩnh. Trong việc này, ta
không xứng để thay Hà Lan ư?
Đức bà trả lời:
— Chuyện này thì để Tiểu thư Kéroualle lo điều đình.
— Thế còn điều kiện thứ hai của cô là gì?
— Phải có sự đồng ý của chồng em.
— Cô sẽ có!
— Thế thì thưa anh, em sẽ đi.
Nghe câu này, Louis XIV quay về phía góc Colbert, Aramis và
D'Artagnan đứng, gật đầu làm hiệu.
Thế là Colbert cắt đứt câu chuyện dở chừng và nói với Aramis:
— Thưa ngài đại sứ, bây giờ ta nói chuyện công vụ nhé?
D'Artagnan kín đáo rút lui. Ông đi về phía lò sưởi, cách khoảng vừa đủ
để nghe những lời Nhà vua sắp nói với Đức ông khi ông này bước gần lại,
lòng đầy lo lắng.
Gương mặt Nhà vua thật rạng rỡ và có vẻ cương quyết của con người từ
trước đến nay không gặp gì trái ý ở nước Pháp và từ nay trở đi sẽ không
gặp gì trái ý trên khắp châu Âu. Nhà vua nói với người em:
— Thưa ông, ta không bằng lòng về ông hiệp sĩ De Lorraine. Ông là
người che chở ông ta, ông hãy khuyên ông ta đi chơi vài tháng.
Những lời nói đó ào ào đổ xuống đầu Đức ông, khiến ông phải kêu lên:
— Ông hiệp sĩ làm gì mà Hoàng thượng không bằng lòng thế? - Ông liếc
mắt giận dữ về phía Đức bà.
Nhà vua lạnh lùng tiếp:
— Khi ông ta đi, ta sẽ nói lý do. Và cũng vào lúc Đức bà đã qua Anh rồi.
— Bà ấy đi Anh? - Đức ông sững sờ, lẩm bẩm.
Nhà vua tiếp tục: