— Chính tôi mới phải nói câu ấy đấy, các ngài ạ. Vì bây giờ thì Nhà vua
cần chim săn hơn là cần ngự lâm quân đấy?
Người trông coi chim ưng thở dài:
— Cũng chẳng như thời xưa tốt đẹp đâu. Ngài D'Artagnan có nhớ thời
mà Đức Hoàng thượng ăn cắp chim ác là trong vườn nho không? Ôi! Lúc
đó thì ngài chưa là chưởng quan ngự lâm quân!
D'Artagnan vui vẻ tiếp lời:
— Và còn ngài lúc đó chỉ là lính chân chì. Chuyện chẳng quan trọng gì,
nhưng dù sao cũng là cái thời xưa tốt đẹp ấy, thời tuổi trẻ của chúng tôi.
Chào ngài chưởng quan đội chó săn.
— Ngài làm cho tôi hân hạnh quá, ngài Bá tước ạ, - người kia trả lời.
D'Artagnan không trả lời vì chữ Bá tước không làm ông ngạc nhiên, ông
đã được phong tước đó từ bốn năm trước rồi.
Người trông coi chim ưng tiếp tục:
— Ngài không thấy mệt vì đoạn đường dài vừa trải qua sao? Từ đây đến
Pignerol
có dễ đến hai trăm dặm đấy phải không?
— Hai trăm sáu chục vòng đi và chừng ấy trong vòng về, - D'Artagnan
thản nhiên trả lời.
— Và ông ta không việc gì chứ, - người trông coi chim hỏi nhỏ.
— Sao? - D'Artagnan hỏi.
Người trông coi chim vẫn tiếp tục thấp giọng.
— Kìa, ông Fouquet khốn khổ đấy mà!
Người chưởng quan trông coi bầy chó thận trọng tránh ra xa. D'Artagnan
trả lời:
— Không! Con người đó suy sụp đến mức tệ hại rồi. Ông ta không chịu
hiểu rằng ở tù còn là một ân huệ. Ông ta cho rằng nghị viện sẽ công nhận
ông vô tội bằng hình thức phát vãng và lưu đày, như thế là được tự do. Ông
không biết rằng người ta muốn giết ông và nếu muốn dứt ông ra khỏi nanh
vuốt của nghị viện thì quả thật thiên nan vạn nan.
— Ờ, đúng, con người khốn khổ đó suýt nữa là lên máy chém rồi. Người
ta nói là có lúc ông Colbert đã ra lệnh cho ông giám đốc nhà ngục Bastille