bị trừng phạt, nên lúc này đây xin ông cho tôi hưởng một phút hạnh phúc
phù du. Để đấy cho tôi trong vài ngày, trong vài phút. Không biết chừng
ngay lúc tôi đang nói với ông, niềm hạnh phúc ấy cũng không còn nữa rồi.
Ôi, có lẽ cái án giết hai người của tôi đã được Chúa tha xong!
Nàng còn muốn nói thêm thì có tiếng người và bước chân ngựa tiến đến
gần. Một quan hầu, ông De Saint Aignan theo lệnh Nhà vua đến tìm tiểu
thư La Vallière nói rằng Nhà vua đang ghen tức và lo lắng.
De Saint Aignan không thấy được D'Artagnan lúc này đang nấp nửa
mình sau một cây lật tỏa bóng xuống hai nấm mồ.
Louise cảm ơn ông kia và vẫy tay bảo ông đi. Người chưởng quan chua
chát nói:
— Thưa bà, bà thấy rồi đó, hạnh phúc của bà vẫn còn đấy.
Người đàn bà trịnh trọng đứng thẳng người nói:
— Có một ngày nào đó ông sẽ hối hận là đã xét lầm tôi.
— Thưa ông, ngày hôm đó, chính tôi sẽ cầu xin Chúa quên lỗi ông đã bất
công với tôi. Tôi sẽ còn đau khổ cho đến khi ông là người đầu tiên không
chịu nổi sự đau khổ của tôi nữa. Thưa ông D'Artagnan xin ông chớ trách,
niềm hạnh phúc mà ông nói đó khiến tôi phải trả giá quá đắt, đến bây giờ
vẫn chưa trả hết nợ.
Nói xong, nàng lại nhẹ nhàng kính cẩn quỳ xuống:
— Xin tha thứ cho em lần cuối, hỡi Raoul của em. Em đã làm đứt mối
tình của chúng ta. Hai chúng ta đều bị định mệnh bắt phải chết đau khổ,
anh đã là người ra đi đầu tiên, em sẽ theo anh xin anh đừng ngại. Anh phải
thấy là em không hèn nhát, em đến đây để nói lời vĩnh biệt thiêng liêng này,
Raoul ơi, xin Đấng tối cao chứng giám cho là nếu cần cuộc sống của em để
tái sinh cho anh, em sẽ không ngần ngại gì để hy sinh cho anh. Một lần
nữa, xin anh tha thứ cho em.
Nàng bẻ một cành cây, cắm chặt trên đất rồi gạt nước mắt chào
D'Artagnan, bước đi.
D'Artagnan nhìn theo những người kỵ sĩ, xe cộ đi xa dần rồi khoanh tay
ép trên lồng ngực chất chứa đầy thương đau: