— Bởi vì bà ta nổi cơn tam bành khi nhận bức thư, và nói rằng ông
Porthos là một kẻ thay lòng đổi dạ, rằng lại vì một con mụ nào nữa mà xơi
nhát gươm kia.
— Nhưng ông ấy bị xơi một nhát gươm thật à?
— Ôi, lạy Chúa! Tôi vừa nói gì đấy nhỉ?
— Ông nói là Porthos bị xơi một nhát gươm.
— Vâng, nhưng ông ấy cấm ngặt tôi không được nói.
— Tại sao vậy?
— Sao ư? Thưa ông, tại vì ông ấy đã huênh hoang sẽ đâm xiên qua cái
người lạ mặt mà ông để mặc cho tranh cãi nhau ấy, và rồi chính cái người lạ
mặt kia, trái lại, đã cho ông Porthos lăn kềnh ra đất, bất chấp mọi thói anh
hùng rơm
của ông ấy. Mà vì ông Porthos là một người quá tự phụ, nên
trừ đối với bà nữ Công Tước mà ông tưởng làm bà ta thích thú bằng việc kể
những chuyện phiêu lưu của mình, ông không muốn thú nhận với bất kỳ ai
rằng ông đã xơi một nhát gươm.
— Như thế, tức là một nhát gươm khiến ông ta nằm liệt giường?
— Và một nhát gươm bậc thầy, tôi xin cam đoan với ông như vậy. Chắc
linh hồn bạn ông phải đóng chốt trong thể xác ông ấy.
— Ông có mặt ở đây à?
— Thưa ông, tôi đi theo họ là do hiếu kỳ, thành thử tôi được nhìn thấy
trận đấu, còn các đấu sĩ lại không nhìn thấy tôi.
— Thế trận đấu diễn ra thế nào?
— Ồ! Không lâu đâu, tôi đảm bảo như thế. Họ đều giữ thế thủ, người lạ
mặt làm một đòn nhử, rồi doãi chân, tất cả quá nhanh đến nỗi ông Porthos
mới định đỡ thì gần một gang tay sắt đã găm vào ngực ông rồi. Ông ngã
ngửa ra đằng sau. Người lạ mặt gí ngay mũi gươm vào họng ông. Ông
Porthos thấy mạng mình đã trong tay địch thủ, liền xin thua. Người lạ hỏi
tên ông và khi biết tên ông là Porthos chứ không phải D’Artagnan, liền đỡ
ông ấy dậy dìu về lữ quán, rồi lên ngựa và biến mất.
— Như thế tức là D’Artagnan mới là người hắn ta thù hận?
— Hình như thế.