— Nhưng ông biết chắc chắn điều gì?
— Tôi nói là tôi biết cái bà đại phu nhân ấy.
— Ông?
— Vâng, tôi.
— Thế làm thế nào ông biết được?
— Ồ, thưa ông, liệu tôi có thể tin được tính kín đáo của ông không?
— Ông nói đi, xin thề danh dự của người quý tộc, ông sẽ không phải hối
tiếc về sự tin cậy của ông đâu.
— Đó, ông xem, sự lo lắng cũng làm được khối việc đấy chứ.
— Ông đã làm được những việc gì?
— Ồ, chẳng có gì ngoài việc một chủ nợ có quyền làm.
— Rốt cuộc là cái gì?
— Ông Porthos trao cho chúng tôi một bức thư cho bà nữ Công Tước đó,
và dặn chúng tôi bỏ vào hòm thư. Gã đầy tớ của ông ấy chưa về. Vì ông ấy
không thể rời khỏi phòng mình, ông ấy phải nhờ chúng tôi.
— Rồi sao?
— Đáng lẽ bỏ thư vào hòm thư, việc ấy không bao giờ chắc chắn cả,
nhân một tên hầu bàn của tôi có việc phải đi Paris, tôi ra lệnh cho nó mang
thẳng bức thư đến tận tay bà Công Tước. Như thế là làm tròn ý định của
ông Porthos đã hết sức tin cậy trao cho chúng tôi bức thư, có phải không?
— Gần như thế.
— Thế ông có biết cái bà đại phu nhân ấy là thế nào không?
— Không, tôi có được nghe Porthos nhắc đến, có thế thôi.
— Ông có biết cái bà tự nhận là nữ Công Tước ấy là người thế nào
không?
— Tôi xin nhắc lại, tôi không quen biết bà ta.
— Đó là bà biện lý
già ở Châtelet, tên là bà Coquenard, bà ta ít nhất
cũng năm mươi tuổi và vẫn có vẻ còn ghen tuông ghê lắm. Tôi thấy điều đó
khá lạ lùng, một nữ Quận Chúa mà lại cư trú ở phố Lũ Gấu.
— Làm sao ông biết chuyện đó?