— Và ông có biết hắn ta thế nào rồi không?
— Không, cho đến khi ấy, tôi chưa bao giờ thấy ông ta, và từ bấy, tôi
chưa hề gặp lại.
— Tốt lắm, tôi đã biết được điều tôi muốn biết. Ông bảo hiện thời ông
Porthos đang ở phòng số 1 tầng một?
— Vâng, phòng đẹp nhất quán trọ, đáng lẽ tôi đã cho thuê chục lần rồi ấy
chứ.
— Thôi được, ông cứ yên tâm - D’Artagnan vừa cười vừa nói - Porthos
sẽ trả ông bằng tiền của nữ Công Tước Coquenard.
— Ôi thưa ông, bà biện lý hay bà Công Tước cũng được, miễn là bà ta
nới dải buộc túi tiền. Nhưng bà ấy đã trả lời dứt khoát là bà ấy chán những
đòi hỏi và sự không chung thủy của ông Porthos lắm rồi, và sẽ không gửi
cho ông ta một xu nào nữa.
— Và ông nói lại với vị khách trọ của mình chứ?
— Chúng tôi phải giữ chứ, nếu không ông ấy sẽ biết chúng tôi chuyển
thư bằng cách nào.
— Và ông ấy cứ thoải mái đợi tiền?
— Ồ, lạy Chúa, vâng! Mới hôm qua, ông ta lại viết, nhưng lần này là tên
đầy tớ bỏ vào thùng thư.
— Và ông nói bà biện lý già và xấu ư!
— Ít nhất năm mươi tuổi, và chẳng đẹp chút nào, theo như Pathaud nói.
— Nếu thế, thì ông yên tâm đi, bà ta chả thoát khỏi mềm lòng, vả lại,
Porthos không thể nợ ông nhiều lắm.
— Sao, không nhiều lắm ư? Hai chục đồng vàng rồi đấy, chưa tính tiền
thuốc. Ôi, ông ấy chẳng chịu từ bỏ thứ gì, quen sống thoải mái rồi mà.
— Không sao đâu! Nếu tình nhân của ông ta bỏ rơi ông ta, ông ta sẽ tìm,
được các bạn bè, tôi đảm bảo như vậy. Như thế, ông chủ quán thân mến ạ,
đừng lo ngại gì cả, ông cứ tiếp tục cung ứng cho ông ấy tất cả những gì
đang cần thiết đi.
— Ông đã hứa với tôi là không nói gì về bà biện lý và không nói ra một
câu nào về vết thương rồi đấy nhé.
— Đã thỏa thuận thế rồi, tôi đã hứa mà.