nhất cũng phải uống đến một trăm năm chục chai đấy.
— Khốn nạn thân tôi! - chủ quán kêu lên - Nếu người hầu của ông chỉ
uống bằng phân nửa chủ mình thì tôi cũng đến phá sản mất.
— Grimaud là một người hầu dòng dõi thế gia, không cho phép mình
tầm thường như tôi đâu. Hắn chỉ uống ở thùng thôi. Xem nào, tôi tin là hắn
quên đóng nắp lỗ thùng. Các ông nghe thấy không? Nó đang chảy đấy.
D’Artagnan cười phá lên làm cho cơn run rẩy của chủ quán thành cơn sốt
nóng.
Cùng lúc đó Grimaud đến lượt mình cũng hiện ra sau ông chủ, súng
trường trên vai, đầu lắc lư như những kẻ dâm đãng say sưa trong những
tranh của Rubens
. Người hắn cả đằng trước lẫn đằng sau ướt đẫm một
thứ nước nhờn mà chủ quán nhận ra đó là loại dầu ô-liu hảo hạng.
Đoàn người trịnh trọng đi xuyên qua đại sảnh và đến trụ tại một phòng
sang nhất lữ quán mà D’Artagnan đàng hoàng chiếm lấy.
Trong khi đó, vợ chồng chủ quán cầm đèn nhảy bổ xuống căn hầm đã
khá lâu bị cấm và một cảnh tượng đáng sợ đang chờ họ ở đó. Phía sau
những thành lũy mà Athos đã phá hủy để đi ra, bao gồm đòn, ván, bó que,
thùng rỗng đã được chất xếp hoàn toàn theo những quy tắc chiến thuật
phòng thủ, người ta thấy đây đó xương thừa của đùi lợn muối đã ăn rồi như
đang bơi trong những vũng dầu và rượu vang, trong khi một đống vỏ chai
vỡ ngổn ngang ở góc trái căn hầm và một thùng lớn, vòi không đóng, đang
chảy nốt những giọt máu cuối cùng của nó. Hình ảnh của tàn phá và chết
chóc nói như nhà thơ cổ: “Đang ngự trị trên bãi chiến trường”. Năm mươi
xâu xúc xích treo trên dầm nhà còn lại chưa đầy mười xâu.
Thế là tiếng kêu khóc của vợ chồng chủ quán như thể chọc thủng cả vòm
hầm khiến chính D’Artagnan cũng phải mủi lòng. Còn Athos thì không cả
ngoảnh đầu lại.
Nhưng cơn điên dại kế tiếp nỗi đau. Chủ quán vũ trang một cái đinh ba,
trong cơn tuyệt vọng, lao vào căn phòng mà đôi bạn đã lui về đấy.
— Rượu ư!- Athos thấy chủ quán liền nói.