việc của tôi. Tôi xin hứa danh dự chỉ chốc nữa các vị sẽ được uống ngay
thôi.
— Nếu như còn rượu - giọng Athos làu bàu giễu cợt.
Gã chủ quán cảm thấy một dòng mồ hôi lạnh chạy dọc xương sống.
— Sao, nếu như còn rượu ư? - Gã lẩm bẩm.
— Còn, khỉ ạ? Sẽ còn thôi - D’Artagnan tiếp - cứ bình tĩnh nào, có hai
người làm sao uống hết cả hầm rượu, còn các vị, tra gươm vào vỏ đi.
— Thế thì ông cũng cài súng vào đai lưng đi!
— Xin sẵn sàng.
Và D’Artagnan làm gương trước. Rồi quay lại phía Planchet, chàng ra
hiệu tháo đạn súng trường.
Bọn người Anh đã tin chắc, làu bàu tra gươm vào vỏ. Người ta kể lại cho
họ chuyện Athos bị cầm tù. Và vì họ là những nhà quý tộc đứng đắn nên họ
cho lỗi là ở tại chủ quán.
— Bây giờ thưa các vị - D’Artagnan nói - xin mời các vị trở về phòng
mình, và trong mười phút, tôi đảm bảo người ta sẽ mang tới cho các vị tất
cả những gì các vị muốn.
Bọn người Anh chào và đi ra.
— Bây giờ còn lại có mình tôi - D’Artagnan nói - Anh Athos thân mến ạ,
mở cửa cho tôi đi, tôi xin anh đấy.
— Mở ngay đây - Athos nói.
Thế là người ta nghe thấy tiếng rầm rầm của những thanh gỗ đập vào
nhau và của những dầm nhà kêu kẽo kẹt. Đó là những ụ chống và pháo đài
của Athos, mà bản thân kẻ bị vây hãm đang phá hủy.
Một lát sau cái cửa rùng rùng chuyển động, bộ mặt xanh xao của Athos
hiện ra và đảo mắt rất nhanh dò xét xung quanh.
D’Artagnan nhảy lên bá cổ và ôm hôn trìu mến Athos. Rồi khi chàng
định lôi anh ra khỏi nơi trú ngụ ẩm thấp, thì chỉ đến lúc đó chàng mói thấy
anh đang lảo đảo:
— Anh bị thương ư? - Chàng hỏi.
— Tôi ư? Không đời nào. Chỉ bí tỉ, thế thôi. Và chả có ai bao giờ lại có
thể say hơn như thế. Chúa trời muôn năm, chủ quán ơi! Riêng phần tôi, ít