mới đáng kiếp cho tôi, và việc đó sẽ dạy cho tôi biết thế nào là lăng nhục
các vị đại nhân đáng kính đến trọ ở quán tôi.
— Thành ra từ lúc đó… - D’Artagnan không thể nhịn cười trước bộ mặt
thiểu não của chủ quán, liền hỏi.
— Từ lúc đó, thưa ngài, đời sống chúng tôi trở nên cực kỳ bi đát, bởi vì
ngài phải biết rằng tất cả nguồn thực phẩm của chúng tôi đều ở dưới hầm,
nào là vang chai, vang thùng, bia, dầu, gia vị, mỡ, và xúc xích, và vì bị cấm
được xuống, chúng tôi buộc phải từ chối lữ khách tới trọ gọi uống, gọi ăn
đến nỗi ngày nào lữ quán chúng tôi cũng mất khách. Bạn ngài chỉ ở thêm
một tuần lễ nữa dưới hầm là chúng tôi phá sản.
— Thế mới công bằng, đồ vô lại ạ? Nhìn dáng bộ chúng ta lại không biết
chúng ta là những con người danh giá chứ không phải đồ giả mạo hay sao?
— Vâng, thưa ông, ông nói đúng - chủ quán nói - Nhưng, xem nào, xem
nào, ông ấy lại nổi giận đấy.
— Chắc hẳn lại quấy rầy ông ấy chứ gì? - D’Artagnan nói.
— Nhưng đành phải quấy rầy ông ấy thôi. - Chủ quán nói - vì mới có hai
vị quý tộc người Anh đến quán chúng tôi.
— Thì sao?
— Thì thế đấy! Bọn người Anh thích vang ngon như ông biết đấy. Bọn
họ đòi loại thượng hạng. Vợ tôi chắc có lẽ đến van xin ngài Athos cho phép
xuống hầm để thỏa mãn các vị kia. Và ông ấy chắc đã từ chối như thường
lệ, ôi trời đất ơi, tiếng la hét, mắng nhiếc lại tăng lên gấp bội.
Quả nhiên, D’Artagnan cũng nghe thấy tiếng ầm ầm cạnh hầm rượu.
Chàng liền đứng dậy, đi trước là chủ quán vừa đi vừa vặn vẹo hai tay, và
theo sau là Planchet cầm theo súng trường đã nạp đạn, đến gần chỗ xảy ra
cảnh náo loạn.
Hai nhà quý tộc Anh đang nổi cáu, họ đã đi một đoạn đường dài và đang
sắp chết đói và chết khát.
— Nhưng như thế là bạo hành quá đáng! - Bọn họ hét lên bằng tiếng
Pháp rất chuẩn, tuy có hơi lơ lớ giọng nước ngoài - Cái lão điên này lại
không cho những con người tốt này sử dụng rượu vang của họ. Đã thế thì