chúng tôi sẽ phá cửa mà vào và nếu hắn điên quá, chúng tôi giết béng hắn
đi thế là xong.
— Đứng lại các vị! - D’Artagnan vừa nói vừa rút hai khẩu súng ngắn ở
đai lưng ra. Các vị sẽ không giết ai hết, xin vui lòng vậy.
— Tốt thôi, tốt thôi! - Tiếng của Athos bên sau cánh cửa bình tĩnh phát
ra - cứ để bọn ăn thịt trẻ con ấy vào thử một chút xem sao nào.
Có vẻ rất can trường thế đấy, nhưng hai nhà quý tộc người Anh nhìn
nhau ngại ngùng. Người ta đồn trong hầm rượu có một con quỷ đói, gã
khổng lồ trong huyền thoại dân gian mà không ai vào trong hang của nó mà
không bị trừng phạt. Lặng đi một lúc, cuối cùng người Anh sợ lùi sẽ xấu
hổ, và gã bẳn tính hơn bằng hai bước đã xuống năm sáu bậc thang và đập
mạnh vào cửa tưởng đến vỡ cả tường.
— Planchet - D’Artagnan vừa nói vừa lên đạn hai khẩu súng ngắn - ta
đảm nhiệm tên đứng trên, còn anh thằng phía dưới. Này các vị, các vị muốn
giao chiến! Thế thì người ta đến để giao chiến với các vị!
— Trời ơi! - Giọng trầm sâu của Athos hét toáng lên - Hình như ta nghe
thấy tiếng D’Artagnan.
— Đúng đấy - D’Artagnan cũng cao giọng nói vọng vào - chính tôi đây,
bạn ạ.
— A, tốt lắm, - Athos nói - Ta quần cho cái bọn phá cửa này một trận
chứ.
Mấy người quý tộc kia đã lăm lăm tay gươm, nhưng họ thấy mình giữa
hai làn đạn nên lừng chừng thêm một lát, nhưng cũng như lần trước lòng
kiêu hãnh đã thắng và thêm một cái đạp chân làm vỡ cánh cửa suốt từ trên
xuống.
Athos kêu lên:
— Tránh ra, D’Artagnan, tránh ra đi, tôi bắn đấy.
— Các vị! - D’Artagnan nói, - hãy kiên nhẫn đã, các vị tự nhiên đâm đầu
vào một chuyện tồi tệ và chỉ tổ nát người. Tôi và người hầu của tôi đây sẽ
nã vào các vị ba phát và cũng ngần ấy phát từ trong hầm rượu tương ra các
vị. Rồi chúng tôi lại còn gươm nữa chứ, mà tôi xin đảm bảo với các vị, tôi
và bạn tôi sử dụng cũng kha khá. Vậy hãy để tôi thu xếp việc của các vị với