không đến nỗi là quỷ như cái vẻ bề ngoài đấy nhỉ. Nào, lại đây ta nói
chuyện.
Chủ quán lại gần vẻ lo lắng.
— Lại đây, ta bảo rồi, đừng sợ - Athos tiếp tục - Lúc định trả tiền ngươi,
ta có đặt túi tiền của ta lên bàn.
— Vâng, thưa Đức Ông.
— Trong túi có sáu mươi đồng vàng. Đâu cả rồi?
— Chuyển lên phòng lục sự, thưa Đức Ông. Họ bảo đó là tiền giả.
— Thế à, vậy đi mà đòi lại và giữ lấy sáu chục đồng vàng.
— Nhưng Đức Ông biết thừa là phòng lục sự chẳng nhả ra cái gì họ giữ
đâu. Nếu đó là tiền giả, may ra còn đòi được, nhưng khốn nỗi lại là tiền thật
cả.
— Vậy ngươi đi mà thu xếp với họ, con người tử tế ạ, chuyện đó chẳng
liên quan gì đến ta, mà ta cũng có còn xu nào đâu.
— Này - D’Artagnan nói - Con ngựa cũ của Athos ở đâu?
— Ở chuồng.
— Đáng giá bao nhiêu?
— Năm mươi đồng vàng là hết nước.
— Nó đáng giá tám mươi đấy - Hãy giữ lấy con ngựa. Coi như xong.
— Sao cậu bán ngựa của mình - Athos nói - cậu bán con Bajazet của tôi
ư? Tôi sẽ cưỡi gì để ra trận? Cưỡi lên thằng Grimaud ư?
D’Artagnan nói:
— Tôi mang đến cho anh một con khác rồi.
— Con khác?
— Và tuyệt đẹp? - Chủ quán tấm tắc.
— Thế thôi, nếu quả có một con ngựa khác đẹp hơn, ít tuổi hơn, thì
ngươi cứ giữ lấy con ngựa cũ đi và cho uống đi thôi.
— Loại nào ạ? Chủ quán hỏi, mặt mũi đã tươi tỉnh lên.
— Loại ở cuối hầm gần đống ván mỏng ấy. Chỗ ấy vẫn còn hai nhăm
chai đấy, những chai khác bị vỡ hết lúc ta bị ngã rồi. Đem sáu chai lên đây.
“Loại người này đúng là lưu linh tái thế đấy! - Chủ quán nói với riêng
mình - Chỉ cần hắn ở lại đây mười lăm ngày nữa, và uống đến đâu trả đến