— Cậu muốn nghe thật chứ! - Athos hỏi.
— Tôi xin anh đấy - D’Artagnan nói.
— Vì vậy đã muốn thì phải kể thôi. Một người bạn tôi, một trong số
những bạn tôi, cậu hiểu chứ, chứ không phải tôi - Athos ngừng lại một lát
với một nụ cười u tối. Một trong những Bá Tước ở tỉnh tôi, nghĩa là ở
Berry, dòng dõi cao quý như một Dandolo
năm hăm nhăm tuổi si mê một thiếu nữ mười sáu tuổi, xinh đẹp như bán
thần tình yêu. Một tâm hồn nồng cháy biểu hiện trong vẻ ngây thơ của tuổi
trẻ, không phải một tâm hồn phụ nữ, mà là tâm hồn của nhà thơ. Nàng
không làm người ta thích mà làm người ta si mê. Nàng sống ở một thị trấn
nhỏ cạnh người anh là một mục sư. Cả hai đều là người nơi khác đến đấy
sinh sống. Không ai biết họ từ đâu đến. Nhưng thấy nàng quá xinh đẹp và
anh nàng quá sùng đạo người ta cũng chẳng nghĩ đến việc hỏi họ từ đâu tới.
Hơn nữa, người ta nói họ xuất thân từ gia đình tử tế, bạn tôi lúc ấy là lãnh
chúa xứ này lẽ ra có thể quyến rũ nàng hoặc cưỡng đoạt nàng theo sở thích,
vì chàng là chúa tể ở đây. Ai sẽ đến bảo vệ hai kẻ xa lạ, hai kẻ vô danh?
Khốn nỗi chàng là một người lương thiện, chàng cưới nàng hẳn hoi. Một kẻ
dại dột, ngớ ngẩn, ngu đần?
— Nhưng tại sao lại thế, vì chàng yêu nàng cơ mà? - D’Artagnan hỏi.
— Khoan đã nào - Athos nói - chàng đưa nàng về lâu đài của mình và
đưa nàng lên hàng đệ nhất phu nhân của tỉnh. Nhưng công bằng mà nói,
nàng tỏ ra xứng đáng với địa vị ấy.
— Rồi sao nữa? - D’Artagnan hỏi.
— Rồi một hôm nàng đi săn với chồng - Athos tiếp tục giọng nhỏ hơn và
nói rất nhanh - nàng bị ngã ngựa và ngất đi. Bá Tước lao đến cứu, do nàng
bị ngột ngạt trong bộ quần áo đi săn, chàng bèn lấy dao găm rạch áo nàng
ra để hở vai nàng. D’Artagnan cậu thử đoán xem nàng có cái gì trên vai
nào? - Athos nói và cười phá lên.
— Tôi có thể biết là cái gì không? - D’Artagnan hỏi.
— Một bông huệ - Athos nói - Nàng bị đóng dấu sắt nung phạm tội.
Và Athos uống một hơi cạn cốc rượu trên tay.