CHƯƠNG XXXI
Người Anh và người Pháp
Đến giờ hẹn, bọn họ cùng với bốn người hầu đi đến một mảnh đất rào
kín thả dê, phía sau Vườn Luxembourg, Athos cho người chăn dê một đồng
tiền để y lánh ra nơi khác. Bọn người hầu được giao việc canh phòng.
Một lúc sau, một toán cũng lặng lẽ đến gần, vào đó, gặp mấy người lính
ngự lâm, rồi theo những thủ tục nước ngoài, hai bên giới thiệu nhau.
Bọn Anh đều là những người thuộc phẩm trật cao, nên những cái tên kỳ
quái của địch thủ không những làm họ ngạc thiên, mà còn lo ngại nữa.
Nghe ba người xưng tên, Huân Tước De Winter nói:
— Những tên như thế thì chúng tôi biết các ông là ai, và chúng tôi sẽ
không giao chiến với những cái tên như thế đâu. Đó là tên của lũ chăn cừu.
— Huân Tước, ông đoán đúng đấy, đấy là những tên giả cả thôi - Athos
nói.
— Như thế chỉ càng khiến chúng tôi muốn biết những tên thật? - Gã
người Anh nói.
— Các ông đã đánh bạc với chúng tôi mà có biết tên chúng tôi đâu -
Athos nói - với danh hiệu gì các ông thắng của chúng tôi hai con ngựa nào?
— Đúng vậy, nhưng lúc ấy chúng tôi chỉ liều những đồng vàng thôi. Lần
này chúng tôi đem máu ra liều. Người ta chơi bạc với cả thiên hạ, nhưng
người ta chỉ giao chiến với những người cùng đẳng cấp.
— Đúng lắm! - Athos nói. - Và chàng túm lấy một kẻ trong bốn người
Anh sẽ phải đấu với chàng rồi nói nhỏ tên mình cho gã.
Porthos và Aramis cùng làm như thế.
— Như thế đã thỏa mãn ông chưa? - Athos nói với đấu thủ - Và ông thấy
ta đã là một đại lãnh chúa để cho phép ta được so gươm với ông chứ?
— Phải, thưa ông - Tên người Anh vừa nói vừa nghiêng mình đáp lễ