— Khỉ, anh giết hắn, đó là chiến lợi phẩm của anh.
— Tôi, thừa kế của kẻ thù ư! - Athos nói - Cậu coi tôi là hạng người
nào?
— Đó là lệ của chiến tranh - D’Artagnan nói - Tại sao không coi đó là lệ
của quyết đấu?
— Ngay cả ở trên chiến trường - Athos nói - Tôi cũng không bao giờ làm
như thế.
Porthos nhô vai lên. Aramis mấp máy môi, tán thành Athos.
— Thế thì - D’Artagnan nói - ta cho bọn người hầu số tiền này như Huân
Tước De Winter bảo nên làm thế.
— Đúng, - Athos nói - nhưng cho lũ người hầu của bọn Anh chứ không
phải người hầu của chúng ta.
Cách xử sự cao cả ấy của một con người không còn một xu dính túi
khiến bản thân Porthos cũng phải xúc động và lòng hào hiệp Pháp đã được
Huân Tước De Winter và bạn mình kể lại, đâu đâu cũng trầm trồ khen ngợi
chỉ trừ có các chú chàng Grimaud, Mousqueton, Planchet và Bazin.
Huân Tước De Winter khi chia tay D’Artagnan đã cho chàng địa chỉ chị
dâu mình. Nàng cư trú ở quảng trường Hoàng Gia bấy giờ là khu phố rất
thời thượng và ở nhà số 6. Hơn nữa ông ta còn ngỏ ý đến đón chàng đi để
giới thiệu. D’Artagnan hẹn với ông ta lúc tám giờ ở nhà Athos.
Việc ra mắt Milady chiếm hết tâm trí chàng Gascogne. Chàng nhớ lại
người đàn bà ấy cho đến nay đã xen vào số phận mình một cách kỳ lạ như
thế nào. Chàng tin chắc, đó là người của Giáo Chủ, nhưng chàng vẫn cảm
thấy không thể cưỡng nổi bị nàng lôi cuốn bởi một thứ tình cảm không
phân định rõ ràng được. Điều e sợ duy nhất của chàng là Milady nhận ra
chàng là người ở Meung và ở Douvres. Lúc đó, nàng sẽ biết chàng là bạn
của ông De Treville và do đó linh hồn và thể xác chàng thuộc về Nhà Vua,
dẫn đến việc làm mất một phần lợi thế của chàng, vì một khi, hai bên đều
hiểu nhau như thế, cuộc chơi sẽ ở tư thế ngang nhau. Về sự khởi đầu dan
díu giữa nàng với Bá Tước De Wardes, anh chàng tự phụ này lại không lo
lắng mấy mặc dầu vì Hầu Tước