Nhà Vua để xin được làm phó úy trong cận vệ của Giáo Chủ, và nếu ngài từ
chối, mẹ kiếp, ta sẽ làm tu viện trưởng.
Trước những lời lẽ đó, tiếng thì thào phía ngoài trở thành một tiếng nổ.
Đâu đâu người ta cũng chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa và phỉ báng. Những
tiếng mẹ kiếp! Khốn kiếp! Chết mẹ chúng bay đi! Vấp nhau trong không
khí. D’Artagnan kiếm một tấm thảm treo; núp sau đó và tự cảm thấy một
sự ham muốn vô hạn là rúc dưới gầm bàn.
Porthos không kiềm chế nổi nữa nói:
— Thế nào, ngài đại úy của tôi, sự thật là sáu chọi sáu đấy, nhưng chúng
tôi bị phản và trước khi chúng tôi kịp rút gươm thì hai người chúng tôi đã
bị giết chết, và Athos thì bị thương nặng, cũng chẳng hơn gì mấy. Bởi vì
ngài cũng biết đấy, thưa đại úy, Athos đã hai lần cố vùng dậy rồi lại ngã
xuống hai lần. Tuy vậy, chúng tôi không đầu hàng, không. Chúng dùng sức
mạnh lôi chúng tôi đi. Dọc đường chúng tôi chạy thoát. Còn Athos chúng
tưởng chết nên để mặc trên bãi chiến trường, không nghĩ bõ công mang đi,
chuyện là thế. Quỷ chưa thưa đại uý! Người ta không thể trận nào cũng
thắng đâu. Pompée
vĩ đại đã thua ở Pharsale, và vua Francois đệ nhất,
tôi nghe nói ngang tài thiên hạ tuy vậy cũng bị thất bại ở Pavie
— Và tôi có vinh dự cam đoan với ngài tôi đã giết chết một tên bằng
chính gươm của nó - Aramis nói - bởi gươm của tôi bị gãy ngay từ miếng
đánh đầu tiên. Giết hay đâm bằng dao găm, thưa ngài, ngài thích thế nào
xin tùy.
Ông De Treville đáp giọng hơi dịu bớt:
— Ta không biết việc đó. Theo như ta thấy, Đức Giáo Chủ đã cường điệu
thêm.
Aramis thấy đại úy của mình đã nguôi ngoai đánh bạo đưa ra một thỉnh
cầu:
— Nhưng xin ngài, ngài làm ơn đừng nói chính Athos chứ không ai khác
bị thương. Việc đó đến tai Nhà Vua sẽ làm ngài thất vọng, và vì vết thương
vào loại nặng nhất, sau khi đã xuyên qua vai, nó đâm sang ngực, sẽ đáng
ngại đấy.