rồi.
Nghe tiếng kêu của ông De Treville, mọi người đổ xô vào văn phòng của
ông, ông cũng chẳng còn bụng dạ nào đóng cửa ngăn ai, ai nấy đều chạy
đến xung quanh người bị thương. Nhưng mọi người xăng xái đều vô ích
nếu như bác sĩ được yêu cầu không được tìm thấy ngay trong dinh quán.
Ông ta rẽ đám người ra, lại gần Athos vẫn đang mê man và vì tất cả ồn ào
và nháo nhào kia gây trở ngại lớn cho ông ta, ông ta yêu cầu việc đầu tiên
và cũng là khẩn thiết nhất là người lính ngự lâm phải được khênh sang
phòng bên cạnh. Ông De Treville ngay tức khắc mở một cái cửa và chỉ
đường cho Porthos và Aramis khênh bạn mình đi, theo sau là nhà phẫu
thuật và cuối cùng cánh cửa khép lại sau lưng nhà phẫu thuật. Lúc đó văn
phòng của ông De Treville, cái địa điểm thường ngày được tôn kính thế,
tạm thời trở thành một phòng phụ của tiền sảnh. Người thuyết giải, ba hoa,
to tiếng, chửi bới văng tục, coi Giáo Chủ và lũ cận vệ của ông là một lũ quỷ
tha ma bắt.
Một lát sau, Porthos và Aramis trở ra. Chỉ còn nhà phẫu thuật và ông De
Treville còn lại bên người bị thương.
Cuối cùng ông De Treville đến lượt mình cũng ra. Người bị thương đã
tỉnh, nhà phẫu thuật tuyên bố tình trạng của người lính ngự lâm không có gì
có thể khiến bạn bè mình phải lo lắng, sự ốm yếu của ông ta chỉ là tạm thời
do mất máu. Rồi ông De Treville giơ tay ra hiệu, mọi người rút lui trừ
D’Artagnan, không hề quên mình phải yết kiến và với tính kiên trì của dân
Gascogne, chàng ở nguyên tại chỗ.
Khi mọi người đã ra hết và cửa đã được đóng lại, ông Treville quay lại
và thấy chỉ còn riêng mình với chàng trai trẻ. Sự kiện vừa qua khiến ông
lãng quên đôi chút dòng suy nghĩ của mình.
Ông hỏi người thỉnh cầu gan bướng này muốn gì ở ông, D’Artagnan lúc
đó mới xưng tên, và ông De Treville lập tức nhớ lại mọi kỷ niệm của hiện
tại và quá khứ của mình và hiểu ra ngay vị thế trong mình.
— Xin lỗi - Ông vừa nói vừa cười - xin lỗi anh bạn đồng hương thân
mến của ta, ôi ta quên khuấy mất anh. Anh muốn gì nào?