Một đại úy chẳng khác gì một người cha trong gia đình, có một trách
nhiệm lớn lao hơn một người cha trong gia đình thông thường nhiều. Binh
lính là những đứa con lớn, nhưng vì ta phải giữ sao cho những mệnh lệnh
của Nhà Vua, nhất là của Đức Ông Giáo Chủ phải được thi hành…
D’Artagnan không giấu nổi một nụ cười. Thấy nụ cười đó ông De
Treville cho rằng chả tội gì lôi thôi với một thằng ngốc, nên đi thẳng vào
việc và xoay hẳn câu chuyện sang hướng khác.
— Ta rất quý cụ thân sinh ra anh. Ta có thể làm gì cho người con của cụ
đây? Vào nhanh lên, thời gian không cho phép ta đâu?
— Thưa ngài - D’Artagnan nói - tôi rời Tarbes đến đây là cốt để xin
ngài, vì tình bằng hữu mà ngài sẽ không quên, ban cho tôi chiếc áo ngự lâm
quân, nhưng sau mọi chuyện mà tôi vừa chứng kiến hai tiếng đồng hồ trước
đây, tôi hiểu ra rằng một sự ưu ái như thế sẽ là rất lớn lao, và tôi run lên vì
sợ mình không chút xứng đáng.
— Đó quả là một sự ưu ái, anh bạn trẻ ạ - Ông De Treville đáp - nhưng
nó có thể không vượt quá tầm anh như anh tưởng hoặc có vẻ như anh tưởng
đâu. Tuy nhiên một đạo dụ của Hoàng Thượng đã tiên liệu trường hợp này.
Và ta lấy làm tiếc mà báo cho anh biết, người ta không nhận bất kỳ ai làm
ngự lâm quân trước khi có sự thử thách tiên quyết trong một vài trận đánh,
một số chiến công sáng chói hoặc tại ngũ hai năm trong một binh đoàn nào
khác kém ưu ái hơn binh đoàn của chúng ta.
D’Artagnan nghiêng mình không đáp. Chàng cảm thấy còn khao khát
được khoác lên mình bộ đồng phục ngự lâm hơn cả khi chàng thấy có bao
nhiêu khó khăn lớn lao để đạt được.
— Nhưng - Ông Treville nói tiếp vừa nhìn thẳng vào người đồng hương
bằng con mắt sắc nhọn, như thể muốn đọc sâu trong tim gan chàng -
Nhưng, nể tình cha anh, người bạn đồng ngũ cũ của ta, như ta đã nói với
anh, ta muốn làm một cái gì đó cho anh, anh bạn ạ. Những người lính trẻ
miền Bearn chúng ta thường không giàu có gì và ta ngờ rằng từ khi ta đi
khỏi tỉnh nhà, mọi sự không được cải thiện mấy. Vậy với số tiền anh mang
theo, hẳn là anh không có thừa thãi để đủ sống.