D’Artagnan vươn thẳng người với một vẻ kiêu hãnh như muốn nói rằng
chàng không hỏi xin bố thí của ai.
— Được lắm, anh bạn trẻ, được lắm - Ông Treville tiếp tục - Ta thừa
hiểu cái thói ấy: Ta đến Paris với bốn đồng tiền vàng trong túi và ta sẽ đánh
nhau với bất kỳ ai bảo ta rằng, lấy gì mà mua nổi điện Louvre.
D’Artagnan mỗi lúc căng thẳng người lên. Nhờ bán con ngựa chàng vào
nghề với bốn đồng vàng nhiều hơn ông De Treville khi bắt đầu sự nghiệp
của mình.
— Vậy ta nói cho anh hay, anh cần dành dụm cái mà anh có, dù món tiền
đó lớn đến mấy, nhưng anh cũng cần luyện tập để tự hoàn thiện sao cho
xứng với một người quý tộc. Ngay hôm nay, ta sẽ viết cho ông giám đốc
Hàn Lâm Viện Hoàng Gia, và ngay ngày mai ta sẽ nhận anh không mất
chút thù lao nào. Đừng có từ chối sự ưu ái nhỏ bé này. Những nhà quý tộc
dòng dõi cao quý nhất và giàu có nhất đôi khi mong được thế mà không
được đấy. Anh sẽ học điều khiển ngựa, đấu gươm và khiêu vũ? Ở đây, anh
sẽ được làm quen với những người tốt, thỉnh thoảng anh trở lại gặp ta cho
ta biết anh đã tiến bộ đến đâu, và ta có thể làm điều gì đó giúp anh.
D’Artagnan còn hoàn toàn xa lạ với cung cách nơi triều đình, cảm thấy
sự lạnh nhạt trong tiếp đón.
— Than ôi, thưa ngài - chàng nói - lúc này tôi mới thấy bức thư giới
thiệu viết cho ngài mà cha tôi đã trao cho tôi gây hại cho tôi đến mức nào!
Ông Treville đáp:
— Quả thật, ta ngạc nhiên là anh đã làm một cuộc hành trình dài đến thế
mà lại không có thứ bánh thánh bắt buộc ấy, phương sách duy nhất của
người Bearn chúng ta.
— Tôi có chứ, thưa ngài, có Chúa chứng giám, đúng thể thức -
D’Artagnan kêu lên - nhưng họ đã tráo trở lột mất của tôi.
Và chàng kể lại mọi chuyện ở Meung, tả lại gã quý tộc không quen biết
với những chi tiết nhỏ nhất một cách sôi nổi và thật thà khiến ông De
Treville rất mê.
— Thế thì lạ nhỉ - Ông trầm ngâm nói - Tức là anh đã gióng tên tôi lên?