Đúng lúc ấy màn cửa được nâng lên, và một khuôn mặt đẹp và cao quý,
nhưng xanh xao khủng khiếp hiện ra dưới mép rèm.
— Athos! - Hai chàng ngự lâm kêu lên.
— Athos!- Bản thân ông De Treville cũng nhắc lại.
— Thưa ngài, ngài cho đòi tôi - Athos nói với ông De Treville bằng một
giọng yếu ớt, nhưng hoàn toàn bình thản. Theo các bạn tôi nói, ngài đã cho
đòi tôi, và tôi vội đến nhận lệnh của ngài. Vậy thưa ngài muốn gì ở tôi?
Vừa nói, người lính ngự lâm quần áo chỉnh tề và nai nịt như thường lệ
này cả quyết bước vào trong văn phòng. Ông De Treville xúc động đến tận
đáy lòng trước bằng chứng của tính can trường, nhảy bổ đến người này, và
nói:
— Tôi đang nói với các vị này rằng tôi cấm binh lính ngự lâm của tôi
không được phơi mạng mình ra một cách không cần thiết, bởi những con
người dũng cảm rất quý đối với Nhà Vua, và Nhà Vua biết những ngự lâm
quân của mình là những người dũng cảm nhất trên trái đất. Nào Athos xin
bắt tay ông.
Và không đợi người mới đến tự mình đáp lại bằng chứng của sự thân
thương, ông De Treville nắm bắt bàn tay phải và siết rất mạnh, không nhận
thấy Athos dù đang hết sức kiềm chế bản thân vẫn không thoát khỏi một
biểu hiện đau đớn và lại tái người đi, điều mà người ta có thể tin không thể
có được.
Cửa vẫn còn hé mở, mặc dầu bí mật được giữ kín, nhưng vết thương mọi
người vẫn biết, và Athos vừa đến đã gây ra xúc động cho mọi người. Một
tiếng xôn xao thỏa mãn hoan nghênh những lời nói cuối cùng của đại úy, và
vài ba cái đầu bị lòng nhiệt tình cuốn theo đã hiện ra ở mấy chỗ cửa rèm,
chắc chắn ông De Treville đang định quở trách sự vi phạm luật lệ về lễ nghi
này bằng những lời lẽ gay gắt thì bất thình lình ông cảm thấy bàn tay của
Athos co quắp trong bàn tay ông và khi ngước nhìn lên, ông thấy Athos,
đang sắp ngất. Cũng ngay lúc ấy, Athos thu hết sức lực để đấu tranh chống
lại sự đau đớn, cuối cùng đã bị thua, ngã vật xuống sàn nhà như đã chết.
— Một nhà phẫu thuật - Ông De Treville kêu to - Của ta, tốt hơn là của
Nhà Vua! Một phẫu thuật gia? Chó chết? Athos dũng cảm của ta sắp gay