— Thưa Đức Ông, tôi - Milady trả lời - tôi không tin gì cả tôi chỉ kể ra
một sự kiện, có thế thôi. Có điều, tôi nói nếu tôi là Công Nương
Monpensier
hay Hoàng Hậu Marie De Médicis
phòng hơn, khi tên tôi đơn giản chỉ là phu nhân Clarick.
— Đúng thế - Richelieu nói - Vậy ý bà định thế nào?
— Tôi muốn có một lệnh phê chuẩn trước tất cả những gì tôi tin phải làm
cho quyền lợi tối cao của nước Pháp.
— Nhưng trước hết phải tìm được người đàn bà mà ta đã nói là phải trả
thù ông Quận Công.
— Người đàn bà ấy đã được tìm thấy - Milady nói.
— Rồi còn phải tìm ra tên khốn kiếp cuồng tín sẽ dùng như một công cụ
cho công lý của Chúa.
— Sẽ tìm được thôi.
— Vậy thì! - Quận Công nói - sẽ kịp thỉnh cầu lệnh mà bà vừa yêu cầu
thôi.
— Đức Ông nói đúng - Milady nói - Và chính tôi đã nhầm khi nhìn vào
nhiệm vụ mà ngài đã vinh dự trao cho tôi khác hẳn trong thực tế, nghĩa là
phải nhân danh Đức Ông báo cho Huân Tước rằng ngài biết rõ những trò
cải trang khác nhau, nhờ chúng, ông ta đã đạt được việc đến gần Hoàng
Hậu trong đêm vũ hội do phu nhân Thống Chế tổ chức, rằng ngài có những
bằng chứng về cuộc gặp mặt của Hoàng Hậu với nhà chiêm tinh người Ý
không ai khác ngoài Quận Công Buckingham, ở điện Louvre, rằng ngài đã
đặt một cuốn tiểu thuyết nhỏ, loại sắc sảo nhất về cuộc phiêu lưu ở Amiens
với bố cục là khu vườn mà cuộc mạo hiểm ấy đã diễn ra, và chân dung
những diễn viên đã hiện diện, rằng Montaigu đã ở ngục Bastille và cực
hình có thể khiến hắn nói ra những điều hắn nhớ ra và cả những điều hắn
có nhẽ đã quên, cuối cùng là ngài đã chiếm hữu được bức thư nào đó của
bà De Chevreuse, tìm thấy trong hành dinh của Huân Tước sẽ phương hại
đặc biệt không những đến người đã viết nó mà còn cả người có tên được
viết tới trong bức thư. Rồi nếu như ông ta khăng khăng bất chấp tất cả
những cái đó, như nhiệm vụ của tôi giới hạn ở những điều tôi vừa nói, thì