CHƯƠNG KẾT
Ngày mồng sáu tháng sau, giữ lời hứa với Giáo Chủ rời khỏi Paris trở lại
La Rochelle, Nhà Vua ra khỏi kinh thành lúc còn rất đỗi bàng hoàng về tin
tức vừa lan đến là Buckingham bị ám sát. Cho dù đã được báo trước người
đàn ông mình yêu biết bao gặp nguy hiểm. Hoàng Hậu, khi người ta báo tin
cái chết ấy, vẫn không chịu tin, lại còn bất cẩn kêu lên: “Thất thiệt! Ông ấy
vừa viết thư cho ta!” Nhưng hôm sau thì bà đành phải tin cái tin thảm khốc
đó.
La Porte cũng như mọi người khác bị giữ chân lại ở Anh theo lệnh của
Vua Anh Charles đệ nhất, đã trở về mang theo món quà cuối cùng, tang tóc
mà Buckingham gửi cho Hoàng Hậu.
Nhà Vua vui mừng khôn tả. Ông chẳng tội gì giấu giếm niềm vui, lại còn
cố ý làm rùm beng trước mặt Hoàng Hậu, Louis XIII giống như mọi con
tim hẹp hòi khác, thiếu sự đại lượng. Nhưng rồi Nhà Vua lại trở nên u buồn
và cáu bực ngay. Vầng trán Ngài không thuộc những vầng trán rạng rỡ
được lâu dài. Khi trở lại trận tuyến, Ngài cảm thấy sắp sửa lại phải sống lệ
thuộc, tuy nhiên Ngài vẫn trở lại. Giáo Chủ đối với Ngài như con rắn biết
thôi miên và Ngài là con chim chuyền từ cành này sang cành khác nhưng
không thể thoát ra được.
Vì vậy việc trở lại La Rochelle buồn sâu sắc. Nhất là bốn người bạn, họ
làm cho đồng đội phải ngạc nhiên. Họ đi bên nhau, đầu cúi xuống, mắt u
sầu. Chỉ có Athos thỉnh thoảng ngẩng vầng trán rộng lên, mắt long lanh,
một nụ cười chua chát lướt trên môi, rồi lại như các bạn mình, phó mặc cho
những ý nghĩ mơ màng.
Đoàn hộ tống đi tới một thành phố, ngay sau khi hộ giá Nhà Vua về tới
nơi nghỉ lại, bốn người bạn lui về chỗ mình ở hoặc đến một tửu quán hẻo
lánh nào đó, chẳng bài bạc cũng không chè chén mà chỉ nói nhỏ với nhau,
chăm chú nhìn xem có ai để ý nghe mình nói không.