CHƯƠNG IV
Anne D'Autriche ở tuổi bốn mươi sáu
Còn lại một mình Bernouin, Mazarin ngồi tư lự một lát; ông ta biết rất
nhiều song lại biết chưa đủ.
Mazarin là kẻ cờ gian bạc lận; đó là một chi tiết mà Brienne đã giữ lại
cho chúng ta: Ông gọi là giành lợi thế cho mình. Mazarin quyết định chỉ
bắt đầu canh bạc với D'Artagnan khi ông ta đã biết rõ mọi con bài của đối
phương.
— Đức Ông không ban lệnh gì à? - Bernouin hỏi.
— Có chứ, - Mazarin đáp, - soi đèn cho tôi, tôi đến chỗ Hoàng Hậu.
Bernouin lấy một cây nến và đi trước. Có một lối thông bí mật từ chỗ ở
và chỗ làm việc của Mazarin đến các căn buồng của Hoàng Hậu; chính qua
cái hành lang ấy mà ngài Giáo Chủ đến với Anne D'Autriche bất cứ giờ
nào. Khi đến phòng ngủ, mà lối đi ấy dẫn tới, Bernouin gặp bà Beauvais.
Bà Beauvais và Bernouin là những kẻ tâm phúc mật thiết của những mối
tình quá lứa ấy. Bà Beauvais đi báo tin Giáo Chủ đến với Anne
D'Autriche
đang ở trong phòng cầu nguyện với Vua trẻ Louis XIV.
Anne D'Autriche ngồi trong một chiếc ghế bành, khuỷu tay tì lên mặt bàn
và đầu tỳ lên bàn tay, bà nhìn đứa con ấu chúa đang nằm trên tấm thảm giở
xem một quyển sách lớn về trận mạc. Anne D'Autriche là một Hoàng Hậu
hơn ai hết biết buồn chán với vẻ tôn nghiêm, đôi khi bà ngồi ru rú hàng giờ
như vậy trong phòng bà hoặc trong phòng cầu nguyện, không đọc sách
cũng chẳng cầu nguyện.
Còn quyển sách mà Vua đang chơi, đó là tập Quinte Curse đầy tranh vẽ
thể hiện những sự nghiệp vĩ đại của Thánh Alexandre.
Bà Beauvais xuất hiện ở cửa phòng cầu nguyện và báo tin Giáo Chủ
Mazarin đến.
Cậu bé quỳ trên một đầu gối, cau mày nhìn mẹ và nói: