CHƯƠNG V
Người Gascogne và người Ý
Trong thời gian ấy Giáo Chủ trở về phòng mình, thấy Bernouin đứng
cạnh cửa. Ông hỏi xem có gì mới xảy ra không và có tin tức gì về tình hình
bên ngoài không. Nghe trả lời không, ông ra hiệu cho hắn ta lui.
Còn lại một mình, ông ra mở cửa hành lang, rồi cửa tiền sảnh;
D'Artagnan mệt mỏi nằm ngủ trên một cái ghế dài nhỏ.
— Ông D'Artagnan! - Ông gọi, giọng dịu dàng.
D'Artagnan không động đậy.
— Ông D'Artagnan! - Ông gọi to hơn.
D'Artagnan vẫn ngủ.
Giáo Chủ tiến về phía anh lấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào vai anh.
Lần này D'Artagnan giật mình thức giấc và tỉnh dậy, đứng ngay đơ như
một người lính trong hàng quân. Anh nói:
— Có tôi, ai gọi đấy?
— Tôi đây! - Mazarin nói, vẻ mặt rất tươi cười.
— Xin Các Hạ thứ lỗi, - D'Artagnan nói, - tôi mệt quá!
— Ông không phải xin lỗi tôi, - Mazarin nói, - vì ông mệt mỏi do phục
vụ cho tôi.
D'Artagnan ngắm cái vẻ duyên dáng của Tể Tướng.
“Ái chà! - Anh nhủ thầm, - không rõ có câu tục ngữ “điều hay đến ngay
khi ngủ” có đúng không nhỉ?”
— Ông theo tôi - Mazarin bảo.
“Này này - D'Artagnan lẩm bẩm. - Rochefort đã giữ lời hứa với ta,
nhưng không biết hắn mất biến đi đằng nào ấy nhỉ?” Và anh nhìn vào mọi
ngóc ngách trong căn phòng mà chẳng thấy bóng Rochefort đâu cả.
Mazarin vừa ngồi xuống ghế bành vừa sắp xếp lại và nói: