CHƯƠNG IX
D'Artagnan đi tìm Aramis ở tận đẩu đâu, cuối cùng lại gặp
anh ta ngồi ngay trên lưng ngựa sau Planchet
Khi trở về, D'Artagnan trông thấy một người ngồi ở góc lò sưởi. Đó là
Planchet, nhưng Planchet thay hình đổi dạng hẳn, nhờ những quần áo cũ,
mà người chồng để lại khi bỏ trốn, đến nỗi chính D'Artagnan cũng khó mà
nhận ra. Madeleine giới thiệu cậu ta với anh trước mặt bọn đầy tớ. Planchet
nói với anh một câu tiếng Flamande rất chúa, viên sĩ quan đáp lại vài lời
chẳng thuộc ngôn ngữ nào cả, và cuộc mặc cả ngã giá. Người anh của
Madeleine vào giúp việc cho D'Artagnan.
Kế hoạch của D'Artagnan được sắp đặt rất chu đáo: Anh không muốn đi
ban ngày đến Noisy sợ bị lộ. Anh hãy còn thời giờ, Noisy cách Paris có ba,
bốn dặm, trên đường đi Meaux.
Anh bắt đầu ăn bữa sáng rất ngon, điều đó có thể là không tốt khi người
ta muốn hoạt động bằng cái đầu nhưng lại là sự dự phòng rất tuyệt khi
muốn hoạt động bằng thân thể. Xong, anh thay đổi y phục, sợ rằng cái áo
trung úy ngự lâm quân sẽ gây nên nghi ngờ; rồi anh lấy ra thanh kiếm khỏe
nhất và chắc nhất trong số ba thanh kiếm mà anh chỉ đem theo những ngày
đại sự. Khoảng hai giờ, anh cho thắng ba con ngựa, và với Planchet theo
sau, anh đi ra lối qua Villette.
Ở nhà bên cạnh quán “Con Dê Cái Nhỏ”, người ta vẫn lục soát rất gắt
gao để truy tìm Planchet.
Đi cách Paris một dặm rưỡi, D'Artagnan cảm thấy mình do sốt ruột nên
ra đi quá sớm, bèn dừng lại cho ngựa thở; quán bên đường đầy những
người vẻ mặt bất hảo như sắp mưu toan một chuyến đi đêm. Một người
khoác áo choàng xuất hiện ở cửa, nhưng nhìn thấy một người lạ, hắn giơ
tay làm hiệu và hai tên uống rượu đi ra ngoài để bàn bạc với hắn.