CHƯƠNG XVI
Lâu đài Bragelonne
Trong suốt cả màn kịch ấy, D'Artagnan vẫn ngồi yên, mắt lơ láo, miệng
há hốc; những điều anh dự đoán một đằng lại diễn ra một nẻo đến nỗi anh
cứ ngẩn ra vì kinh ngạc.
Athos nắm tay anh và dẫn ra vườn.
— Trong lúc người ta sửa soạn bữa ăn, - Athos cười nói, - bạn ơi chắc
cậu không phật lòng làm sáng tỏ một chút điều bí ẩn đã khiến cậu mơ màng
đến thế.
— Đúng đấy, ông Bá Tước ạ, - D'Artagnan nói, dần dần anh cảm thấy
Athos đã lấy lại cho mình cái uy thế quý phái to lớn mà anh vốn có từ xưa.
Athos nhìn anh và cười dịu dàng, nói:
— D'Artagnan thân mến của tôi ơi. Trước hết ở đây chẳng có ông Bá
Tước nào hết. Nếu như ban nãy tôi gọi cậu là hiệp sĩ chẳng qua là để giới
thiệu với các vị khách của tôi để họ biết cậu là ai, còn đối với cậu
D'Artagnan ạ, tôi hy vọng rằng bao giờ tôi cũng vẫn là Athos: Người bạn
đường, người bạn thân của cậu. Cậu thích nghi thức trịnh trọng phải chăng
vì cậu không yêu mến tôi bằng ngày xưa.
— Ôi! Lạy Chúa chứng giám! - Chàng Gascogne nói với vẻ hăm hở chân
thành của thời niên thiếu hiếm thấy bộc lộ ở người đứng tuổi.
— Vậy chúng ta nên trở lại thói quen cũ, và để bắt đầu chúng ta nên
thành thực. Mọi thứ ở đây đều làm cậu ngạc nhiên phải không?
— Ngạc nhiên vô cùng.
— Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất,- Athos cười nói, - chính là tôi
phải không, thú nhận đi.
— Thú thật như vậy!
— Tôi vẫn còn trẻ, có phải không. Mặc dầu tôi đã bốn chín tuổi rồi, tôi
vẫn dễ nhận ra được phải không?