— Cậu có nghe nói đến nó bao giờ không?
— Không.
— Nó cũng phải hai mươi ba tuổi rồi. - Athos lẩm bẩm, tôi thường nghĩ
đến người thanh niên ấy, D'Artagnan ạ.
— Lạ nhỉ, tôi thì quên hẳn!
Athos mỉm cười buồn bã.
— Thế Lord De Winter
cậu có được tin tức gì về ông ấy không?
— Tôi biết ông ta được Vua Charles đệ nhất
— Ông Vua ấy đã đi theo số phận của mình lúc này cũng chẳng ra gì.
D'Artagnan này, - Athos nói tiếp. - Chuyện ấy trở lại điều mà tôi đã nói với
cậu ban nãy. Ông ta đã làm đổ máu Straffort, máu kêu trả máu. Thế còn
Hoàng Hậu?
— Hoàng Hậu nào?
— Bà Henriette Anh Quốc, con gái Vua Henri IV ấy.
— Bà ta đang ở cung Louvre, anh biết đấy.
— Phải, ở đấy bà ta thiếu đủ thứ phải không? Trong những ngày giá rét
nhất của mùa đông này, người ta nói là con gái bà ta ốm cứ phải nằm suốt,
vì không có củi sưởi? Cậu có hiểu điều đó không? - Athos nhún vai nói. -
Con gái của Vua Henri IV rét run lên vì thiếu củi! Tại sao bà không đến xin
trú ngụ ở nhà bất kỳ ai trong chúng ta, mà lại đi cầu xin cái lão Mazarin?
Bà ta phải được đầy đủ chứ?
— Anh có biết bà ấy à, Athos?
— Không, nhưng mẹ tôi có thấy bà ta hồi nhỏ. Tôi đã chẳng nói với cậu
rằng mẹ tôi là cung nữ của Hoàng Hậu Marie De Médicis là gì?
— Đâu nào, Athos, anh có nói những chuyện ấy bao giờ đâu.
— A! Lạy Chúa, có chứ, cậu thấy đấy, - Athos nói, nhưng cũng phải có
dịp chứ.
— Porthos có lẽ chẳng kiên nhẫn chờ đợi như thế đâu, - D'Artagnan
cười, nói.
— Mỗi người một tánh ý, D'Artagnan thân mến ạ. Mặc dầu một chút
huênh hoang, Porthos có những đức tính rất tốt. Cậu có gặp lại anh ta