không còn hồ nghi gì nữa, anh đã nhận ra nét chữ nhỏ li ti của Aramis. Còn
bức thư kia là chữ đàn bà, viết dài và rắc rối.
Thấy Athos có vẻ muốn ngồi một mình để phúc đáp thư hoặc suy nghĩ,
D'Artagnan bảo Raoul:
— Ta đi quanh ra phòng binh khí một lát, nó sẽ làm anh khuây khỏa đấy.
Cậu thiếu niên nhìn Athos vẻ dò hỏi và được đáp lại bằng một dấu hiệu
ưng thuận. Cả hai ngươi đi sang một gian phòng thấp có treo những thanh
kiếm tập, mặt nạ, găng tay, áo giáp và các thứ dụng cụ đấu kiếm.
Chừng mười lăm phút sau, Athos đến và hỏi:
— Thế nào?
— Athos thân mến ạ, đã ra vẻ tay kiếm của anh rồi đó, - D'Artagnan nói,
- và nếu có thêm tính bình tĩnh của anh nữa thì tôi chỉ còn có chúc mừng
anh ta mà thôi.
Cậu thiếu niên hơi xấu hổ. Có một vài bận cậu chạm được vào tay hoặc
chân D'Artagnan thì ngược lại cậu bị đâm tới hai chục lần vào giữa thân
mình.
Vừa lúc ấy, bác Charlot vào đưa cho D'Artagnan một bức thư khẩn do
một phái viên mang đến.
Bây giờ đến lượt Athos liếc nhìn.
D'Artagnan đọc thư không để lộ một cảm xúc nào, và khi đọc xong anh
khe khẽ gật đầu.
— Này bạn thân mến ơi, - anh nói, - công việc phụng sự là như thế này
đây. Thật tình anh không muốn tham gia lại là đúng; ông De Treville
ốm và đại đội không thể thiếu tôi được, thành thử việc nghỉ phép của tôi
mất toi.
— Cậu trở về Paris à? - Athos vội vã hỏi.
— Ôi, lạy Chúa. Phải! - D'Artagnan đáp - Thế còn anh, anh không đến
đấy ư?
Athos hơi đỏ mặt và đáp:
— Nếu tôi đến đó, tôi sẽ rất sung sướng được gặp cậu.
D'Artagnan đứng ra cửa và gọi to: