lùi một bước lại phía sau; địch thủ vẫn đứng yên; D'Artagnan tiến lên và lại
xoay kiếm sang thế ba. Hai ba nhát đánh lung tung không kết quả, lửa tóe
ra thành chùm từ các thanh gươm.
Cuối cùng, D'Artagnan nghĩ đã đến lúc dùng miếng nghi binh hay nhất
của mình; anh dẫn dắt rất khôn khéo, thực hiện nhanh như chớp: và đâm
với sức mạnh ghê gớm mà anh tưởng như không ai chống đỡ nổi. Nhưng
nhát kiếm đã bị chặn đứng.
— Mẹ kiếp? - Anh kêu lên với cái giọng Gascogne của mình.
Nghe tiếng kêu ấy, địch thủ của anh nhảy lùi lại đằng sau, và nghiêng cái
đầu trần cố phân biệt qua màn đêm khuôn mặt của D'Artagnan. Về phần
D'Artagnan, sợ có một sự nghi binh, anh đứng ở thế phòng ngự.
Porthos nói với địch thủ của mình:
— Hãy coi chừng, tôi còn hai khẩu súng đã nạp đạn.
— Thêm lý do để anh có thể bắn trước, - địch thủ đáp.
Porthos bắn luôn, hai đấu thủ kia cùng kêu lên.
— Athos! - D'Artagnan gọi.
— D'Artagnan! - Athos gọi.
Athos nâng kiếm lên; D'Artagnan hạ kiếm xuống.
— Aramis? - Athos kêu lên - Đừng bắn!
— A! A! Cậu đấy à, Aramis? - Porthos nói.
Và anh quăng súng đi.
Aramis bỏ súng vào bao và nhét gươm vào vỏ. Athos giơ tay ra phía
D'Artagnan mà nói.
— Con trai của tôi!
Đó là cái tiếng ngày xưa anh thường gọi D'Artagnan trong những lúc âu
yếm.
— Athos ơi! - D'Artagnan vặn vẹo bàn tay anh và nói, - anh bảo vệ ông
ta à? Còn tôi thì đã thề rằng sẽ mang ông ta về hoặc sống hoặc chết? Ôi!
Tôi bị mất thể diện rồi!
Athos phanh ngực mình ra và bảo:
— Hãy giết tôi đi, nếu như danh dự của cậu cần thiết đến cái chết của tôi.