— Xin tùy ý Bá Tước, - Hoàng Thân nói, - tôi chịu ơn ông quá nhiều nên
không thể từ chối điều thỉnh cầu đầu tiên của ông.
Rồi Hoàng Thân bảo những người tùy tùng của mình:
— Các ông hãy giãn ra. Còn các ông D'Artagnan và Du Vallon, các ông
được tự do.
Mệnh lệnh lập tức được thi hành, và D'Artagnan cùng Porthos thấy mình
là trung tâm của một vòng tròn rộng rãi.
— Bây giờ, D'Herblay hãy xuống ngựa và đến đây, - Athos nói.
Aramis xuống và đến gần Porthos, còn Athos đến gần D'Artagnan. Thế
là cả bốn người lại đoàn tụ.
— Các bạn ơi, - Athos nói, - các bạn có tiếc là chưa đổ máu của chúng ta
không?
— Không. - D'Artagnan đáp, - tôi tiếc là trông thấy chúng mình chống
lại nhau mà từ xưa chúng ta đoàn kết là thế? Tôi tiếc rằng chúng ta gặp
nhau ở hai phe đối lập. Ôi! Chúng ta sẽ chẳng còn làm nên trò trống gì nữa?
— Ôi lạy Chúa? Thôi, thế là hết! - Porthos nói.
— Thế thì, hãy đi với tôi, - Aramis nói.
— Đừng nói vậy, D'Herblay? - Athos bảo, - không ai lại đưa ra những đề
nghị như thế với những người như các ông đây. Nếu các ông ấy vào phe
Mazarin tức là ý thức của các ông đã thúc đẩy các ông về phía ấy; cũng như
ý thức của chúng ta đã thúc đẩy chúng ta về phía Hoàng Thân.
— Trong khi chờ đợi, chúng ta là kẻ thù của nhau còn gì, - Porthos nói -
trời ạ! Có ai ngờ như thế này bao giờ không?
D'Artagnan không nói gì, mà buông một tiếng thở dài.
Athos nhìn hai bạn và nắm lấy tay họ.
— Các ông ơi, - anh nói, - việc này nghiêm trọng lắm, và lòng tôi đau
đớn như các ông đâm nát nó ra.
— Phải, chúng ta đã xa cách nhau, đó là sự thật hiển nhiên, sự thật đáng
buồn; song chúng ta chưa hề tuyên chiến với nhau; có thể chúng ta sẽ đưa
ra những điều kiện, một cuộc hội đàm cuối cùng là rất cần thiết.
— Về phần tôi tôi đòi hỏi cuộc họp đó, - Aramis nói.
— Tôi chấp nhận, - D'Artagnan nói, vẻ hãnh diện.