— Ôi, khốn khổ thân tôi? Khốn khổ thân tôi - D'Artagnan kêu la. - Ở
trên đời này chỉ có một người có thể ngăn cản tôi; và chắc hẳn là định mệnh
đã đặt người ấy trên con đường tôi đi. A! Tôi sẽ nói với Giáo Chủ thế nào
bây giờ?
Một giọng nói át cả chiến trường đáp lại:
— Này ông! Ông hãy nói với Giáo Chủ rằng ông ta đã cử đi để chống lại
tôi, hai người duy nhất có thể quật ngã bốn người, đánh giáp lá cà mà
không phân thắng bại với Bá Tước De La Fère và hiệp sĩ De Herblay, và
chỉ đầu hàng trước năm chục người thôi.
— Hoàng Thân! - Athos và Aramis cùng kêu lên và làm một cử chỉ tiết
lộ Quận Công De Beaufort, còn D'Artagnan và Porthos lùi một bước lại
phía sau.
— Năm mươi kỵ sĩ - D'Artagnan và Porthos lẩm bẩm.
— Các ông hãy nhìn xung quanh xem, nếu như các ông còn hoài nghi. -
Quận Công nói.
D'Artagnan và Porthos nhìn quanh mình; quả thật các anh đang hoàn
toàn bị vây chặt giữa một toán người cưỡi ngựa. Quận Công nói tiếp:
— Nghe tiếng các ông đánh nhau, tôi cứ tưởng các ông có hai chục
người, và tôi trở ra với tất cả những người đi theo tôi, vì chạy trốn mãi cũng
chán, và cũng thèm đến lượt mình tuốt kiếm ra một chút. Không ngờ các
ông chỉ có hai người.
— Đúng đấy, thưa Đức Ông, - Athos nói, - nhưng ngài đã nói, hai người
bằng hai mươi người.
— Nào, các ông, nộp kiếm đi? - Quận Công bảo.
— Nộp kiếm của chúng tôi ư? - D'Artagnan ngẩng đầu lên và hỏi lại, anh
nói, - nộp kiếm của chúng tôi ư? Không bao giờ!
— Không bao giờ! - Porthos cũng nói.
Mấy người trong đám đông động đậy.
— Đức Ông đợi một chút, - Athos nói, - cho tôi xin nói đôi lời.
Và anh đến gần Hoàng Thân, ông ta cúi xuống và nghe anh nói thầm
mấy câu.