— Bá Tước thế nào? Ông có nhớ tôi chút nào không? Bác có gặp Bá
Tước từ sau khi chúng tôi chia tay nhau không? Bác trả lời đi. Về phần tôi
cũng có rất nhiều điều nói với bác đấy. Này chỉ mới ba ngày thôi mà đã xảy
đến với chúng tôi bao nhiêu là chuyện rắc rối. Ơ, nhưng mà bác làm sao
thế? Trông bác tái mét đi? Lại máu nữa kìa! Máu ở đâu ra?
— Quả thật là có máu! - Bá Tước De Guise nói và đứng dậy. - Bác có bị
thương không, ông bạn của tôi?
— Không đâu, ông ạ, - Grimaud đáp, - đây không phải là máu của tôi:
— Thế máu của ai? - Raoul hỏi.
— Đó là máu của kẻ khốn khổ mà ông đã để lại ở quán hàng và hắn đã
chết ở trong tay tôi.
— Ở trong tay bác? Cái người ấy à! Nhưng bác có biết đó là ai không?
— Có - Grimaud đáp.
— Đấy là đao phủ cũ ở Béthune.
— Tôi biết.
— Bác quen hắn à?
— Tôi quen hắn.
— Hắn chết rồi ư?
— Rồi.
Hai thanh niên nhìn nhau.
— Biết làm thế nào, các ông ơi, - Arminges nói, - đó là quy luật chung,
và đã làm đao phủ người ta chẳng vì thế mà được miễn bị đao phủ giết. Cái
lúc tôi trông thấy vết thương của hắn, tôi đã có ý nghĩ không hay về nó rồi,
và các ông biết đấy, đó là quan niệm riêng của hắn bởi vì hắn cứ nằng nặc
đòi một mục sư.
Nghe tiếng mục sư, Grimaud tái mặt.
Giống như mọi người ở thời ấy và nhất là ở lứa tuổi như mình, Arminges
không chấp nhận sự mẫn cảm giữa hai công việc, ông nói:
— Thôi, thôi, ta vào bàn ăn đi!
— Vâng, ông nói phải đấy! - Raoul đáp. - Nào Grimaud, bác bảo họ dọn
cho bác ăn đi; cứ đặt, cứ gọi và sau khi bác đã nghỉ ngơi, ta sẽ nói chuyện.