— Không, ông ạ, không, - Grimaud nói - tôi không thể dừng lại đây một
lát nào cả, tôi cần phải trở lại Paris.
— Thế nào, bác trở lại Paris ư? Bác lầm rồi, chính Olivain mới trở về,
còn bác, bác ở lại.
— Trái lại, chính Olivain mới ở lại, còn tôi đi về. Tôi đến đây chỉ cốt để
báo cho ông biết điều đó.
— Nhưng do đâu mà có sự thay đổi ấy.
— Tôi không thể nói với ông được.
— Bác hãy nói rõ đi.
— Tôi không thể nói rõ được.
— Này, bác đùa đấy ư?
— Ông Tử Tước biết rằng tôi không đùa bao giờ.
— Ừ, nhưng tôi cũng biết rằng Bá Tước De La Fère đã nói là bác sẽ ở lại
với tôi, còn Olivain sẽ trở lại Paris. Tôi sẽ theo lệnh của Bá Tước.
— Trong trường hợp này thì không, ông ạ.
— Tại sao mà bác không tuân lời tôi ư?
— Vâng, thưa ông, cần phải như thế.
— Vậy là bác vẫn khăng khăng?
— Vậy là tôi cứ đi; chúc ông Tử Tước may mắn.
Grimaud chào và quay ra cửa. Raoul vừa tức giận vừa lo lắng, chạy theo
và nắm tay giữ bác lại.
— Grimaud, - Raoul kêu lên - Hãy ở lại, tôi muốn vậy.
— Thế là, - Grimaud nói, - Ông muốn tôi để mặc Bá Tước bị giết hay
sao?
Grimaud chào và sắp sửa đi ra, Tử Tước vội nói:
— Grimaud, bạn của tôi ơi, bác sẽ không ra đi như vậy, bác sẽ không để
mặc tôi trong một nỗi lo lắng dường này. Grimaud, nói đi, nói đi nào, nhân
danh Chúa trời! và Raoul lảo đảo rơi mình xuống chiếc ghế bành.
— Ông ơi, tôi có thể nói với ông một điều thôi, bởi vì bí mật mà ông hỏi
không thuộc về tôi. Ông đã gặp mục sư phải không?
— Phải.
Hai chàng thanh niên nhìn nhau hoảng hốt.