— Ông dẫn hắn đến bên người bị thương?
— Phải.
— Ông có thì giờ để nhìn hắn chứ?
— Phải.
— Và nếu có lúc nào gặp lại hắn, có thể ông sẽ nhận ra hắn chứ?
— Ồ, có chứ, tôi xin thề như vậy, - Raoul đáp.
— Cả tôi nữa, - De Guise nói.
— Vậy thì nếu có bao giờ gặp hắn, - Grimaud nói, - dù bất cứ ở đâu, trên
đường cái, trong phố xá, tại nhà thờ, ở chỗ nào có hắn và có các ông, thì
hãy giẫm chân lên xéo nát hắn, không thương hại, không dung tha, như ông
sẽ làm đối với một con rắn, một con rắn hổ mang, một con rắn độc; hãy
nghiền nát nó ra và chỉ bỏ đi khi nào nó chết hẳn. Chừng nào nó còn sống
thì tôi thấy tính mạng của năm con người còn bấp bênh lắm.
Rồi không nói thêm một lời, thừa lúc mấy người còn đang ngơ ngác và
kinh hoàng về cái điều bác vừa kể, Grimaud băng mình ra khỏi phòng.
— Này Bá Tước ơi, - Raoul quay về phía De Guise và nói - tôi đã chẳng
nói với anh rằng cái tên mục sư ấy gây tác động với tôi đúng như một con
rắn là gì!
Hai phút sau có tiếng ngựa phi nước đại trên đường cái. Raoul chạy ra
cửa sổ xem. Đó là Grimaud lên đường về Paris. Bác vẫy mũ chào Tử Tước
và phút chốc đã khuất ở góc đường.
Trên đường, Grimaud suy nghĩ về hai điều: Thứ nhất là cứ cái đà chạy
này thì ngựa không đi nổi mười dặm. Thứ hai là bác không còn tiền.
Nhưng Grimaud càng nói ít thì tưởng tượng càng phong phú. Đến bưu
trạm đầu tiên mà bác gặp, bác bán phăng con ngựa đi và lấy tiền đi xe trạm.