Hoàng Hậu giơ tay ra, De Winter cung kính hôn lên. Rồi bà quay về phía
con gái mà nói:
— Huân Tước ơi, ông có nhiệm vụ đưa lại cho con bé này một cái gì đó
của cha nó.
De Winter ngạc nhiên, chẳng hiểu Hoàng Hậu định nói gì. Cô bé
Henriette bèn tiến lại, vừa mỉm cười vừa đỏ mặt và giơ trán về phía vị quý
tộc. Cô nói:
— Ông hãy nói với cha tôi rằng, dù là Vua hay kẻ lẩn trốn, dù chiến
thắng hay chiến bại hùng cường hay nghèo khó, bao giờ Người vẫn có ở tôi
một đứa con gái ngoan ngoãn và thân thương.
— Thưa bà, tôi hiểu, - De Winter đáp và đụng môi lên trán cô Henriette.
Rồi ông ra đi, không có ai đưa đường, đi qua những gian phòng hoang
vắng, tối tăm, vừa đi vừa lau những giọt nước mắt, mà chai sạn như ông
suốt năm mươi năm trong cuộc sống cung đình, ông cũng không ngăn nổi
rơi lệ trước sự bất hạnh vương hầu vừa thật là trang nghiêm vừa thật là sâu
sắc.