Vừa nói, De Winter cũng nhìn ngược lại về phía đồi cát một lần nữa
— Ô kìa! - Aramis nói, - Ông còn quên cái gì chăng?
— Không, đó là một mối bận tâm.
— Ông ta đã trông thấy hắn- Athos nói nhỏ với Aramis.
Đã tới cái cầu thang dẫn tới thuyền. De Winter cho bọn đầy tớ xuống
trước mang theo vũ khí và bọn phu mang các rương hòm và ông đi xuống
sau họ. Cùng lúc ấy Athos chợt nhìn thấy một người đàn ông đi men theo
bờ biển song song với con đập và rảo bước vội vàng như muốn đứng từ
phía kia của bến cách chừng non hai chục bước, chứng kiến việc xuống
thuyền của họ. Giữa bóng tối bắt đầu buông xuống, anh tưởng như nhận ra
người thanh niên đã hỏi chuyện các anh.
“Ồ ! Ồ! Anh tự nhủ, - phải chăng rõ ràng là một tên do thám và hắn định
cản trở bọn ta xuống thuyền?” - Song, dù trong trường hợp kẻ lạ mặt có ý
định ấy thật, thì cũng đã khá muộn để thi hành, nên Athos đến lượt mình
vẫn bước xuống thang, nhưng không rời mắt khỏi gã thanh niên. Cuối
cùng, hắn đã xuất hiện trên một cửa cống. “Chắc chắn là hắn định công
kích chúng ta, nhưng ta cứ việc xuống thuyền và một khi đã ra khơi, thì hắn
cứ việc đến!” - Và Athos nhảy xuống thuyền, nó lập tức rời bến và bắt đầu
đi ra với sức của bốn tay chèo lực lưỡng.
Nhưng gã thanh niên cũng đi theo ngay hay nói đúng hơn là vượt chiếc
thuyền. Thuyền phải đi qua giữa cái mỏm của con đập bị chế ngự bởi một
cây đèn biển vừa mới thắp sáng và một tảng đá dựng xiên từ xa đã trông
thấy hắn leo lên tảng đá để có thể chế ngự con thuyền khi nó đi qua.
— Ái chà! - Aramis bảo Athos, - Gã thanh niên ấy nhất định là một tên
do thám rồi.
— Gã thanh niên nào vậy? - De Winter hỏi và quay đầu lại.
— Thì cái gã đã đi theo bọn tôi, nói chuyện với bọn tôi và đợi chúng ta ở
kia kìa, ông hãy nhìn xem.
De Winter quay lại và nhìn theo hướng Aramis trỏ. Ngọn đèn pha chiếu
sáng cái eo biển nhỏ mà họ sắp đi qua và tảng đá có gã thanh niên đang
đứng đợi, đầu để trần và hai tay khoanh lại.