— Chính nó! - Huân Tước De Winter vừa kêu lên vừa nắm lấy cánh tay
Athos, - Chính nó, tôi đã ngờ nhận ra nó và tôi đã không lầm.
— Nó là ai vậy? - Aramis hỏi.
— Con trai của Milady, - Athos đáp.
— Gã mục sư, - Grimaud kêu lên.
Gã thanh niên nghe thấy những lời đó, dường như hắn sắp nhảy bổ
xuống, hắn ra đứng tận mỏm đá nghiêng nghiêng xuống mặt biển.
— Phải chính ta đây, ông chú của tôi ơi, ta là con trai của Milady, ta là
mục sư, ta là thư ký và là bạn của Cromwell, và ta biết các người, và đồng
bọn.
Ở trong thuyền có ba con người chắc chắn là dũng cảm và không ai dám
phủ nhận lòng can đảm của họ. Vậy mà trước tiếng nói ấy, cái giọng ấy, cử
chỉ ấy, họ cảm thấy một nỗi kinh hoàng chạy rần rật trong mạch máu họ.
Còn Grimaud thì tóc gáy dựng lên và mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
— A! - Aramis nói, - Đó là thằng cháu, đó là gã mục sư, đó là con trai
của Milady, như chính hắn vừa nói sao?
— Chao ôi, đúng thế! - De Winter lẩm bẩm.
— Thế thì, đợi đấy! - Aramis nói.
Và với vẻ bình tĩnh ghê gớm mà anh thường có trong những tình huống
gay go nhất, anh cầm lấy một trong hai khẩu súng trường mà Tony mang
theo, giơ lên nhằm vào con người đang đứng sừng sững trên tảng đá như
một hung thần.
— Bắn đi!- Grimaud bất giác kêu lên.
Athos nhào mình vào nòng súng và ngăn lại phát đạn sắp sửa bay đi.
— Quỷ đã bắt anh chuyện điên rồ ấy rồi? - Aramis la lên, - Tôi đã nhằm
hắn rất chính xác ở đầu mũi súng và chắc chắn là viên đạn đã trúng giữa
ngực hắn rồi.
— Giết chết mẹ nó là đủ lắm rồi, - Athos âm thầm nói.
— Mẹ nó là một đứa phản trắc đã từng đánh vào tất cả chúng ta, hoặc
vào bản thân chúng ta hoặc vào những người thân yêu của chúng ta.
— Phải rồi, nhưng đứa con trai, nó chưa làm gì chúng ta cả.