bức luỹ, còn ông và số quân cưỡi ngựa còn lại bảo vệ toán công kích. Hai
mươi lính tiến thẳng đến chiến luỹ, nhưng sau những cây rầm; giữa những
bánh xe, từ trên các phiến đá, một loạt súng khủng khiếp bắn ra, và nghe
tiếng súng, những kích thủ và Planchet xuất hiện ở góc nghĩa trang. Những
kẻ vô tội, và những người tư sản của Louvières cũng ló ra ở góc phố Tiền
Tệ. Thống Chế La Meilleraie bị mắc kẹt giữa hai làn đạn.
Thống Chế La Meilleraie là người dũng cảm, cho nên ông quyết chết tại
trận. Ông bắn trả từng phát một, và những tiếng rú đau đớn bắt đầu vang
lên trong đám dân chúng. Lính thị vệ thành thạo hơn, bắn trúng hơn, nhưng
dân tư sản đông đảo hơn, nghiền nát họ trong một trận bão sắt thép thật sự.
Nhiều lính ngã gục xung quanh ông Thống Chế tưởng như trong trận
Rocroy hoặc trận Lérida. Fontrailles, viên phụ tá của ông gãy tay, ngựa thì
bị đạn vào cổ và đau đến phát điên, nên khó khăn lắm mới kiềm chế được
nó. Cuối cùng đến cái giờ phút tưởng như sắp lìa đời mà kẻ dũng cảm nhất
cũng thấy ớn lạnh trong mạch máu và mồ hôi vã trên trán, thì bỗng nhiên
đám dân chúng mở ra ở phía phố l'Arbre Sec và hô vang: “Chủ Giáo muôn
năm!”
Và Gondy vận lễ phục thầy tu xuất hiện, điềm tĩnh đi qua giữa loạt súng
nổ, ban phước cho những người ở hai bên, bình thản như khi ông dẫn một
đám rước Thánh Thể.
Mọi người quỳ gối. Thống Chế nhận ra Chủ Giáo, chạy tới và nói:
— Nhân danh Chúa trời, hãy kéo tôi ra khỏi nơi đây, nếu không thì tôi và
tất cả những người của tôi đến để xác lại đây mất.
Tiếng ồn ào nổi lên giữa đám dân đông to đến nỗi nếu có tiếng sấm sét
cũng chẳng ai nghe thấy. Gondy giơ tay lên và kêu gọi yên tĩnh. Mọi người
lặng im.
— Này các con, - Chủ Giáo nói, - Đây là Thống Chế De La Meilleraie
mà các con đã hiểu lầm ý định của ngài. Ngài cam kết rằng khi trở về cung
Louvre sẽ nhân danh các con mà yêu cầu Hoàng Hậu trả lại tự do cho
Broussel của chúng ta. Ngài Thống Chế cam kết như vậy chứ? - Gondy
quay về phía La Meilleraie và nói thêm.