— A, - Mordaunt nói, - Ra đây là một kẻ đã sợ hãi.
— Đồ khốn kiếp! - D'Artagnan thét lên và nhảy vọt đến gã thanh niên. -
Kẻ nào dám nói ở đây là Athos sợ hãi.
— D'Artagnan, cứ để cho hắn nói - Athos nói với một nụ cười đầy buồn
phiền và khinh bỉ.
Chàng Gascogne hỏi:
— Athos, đây là quyết định của anh đấy à?
— Không thay đổi.
— Thôi được, không bàn đến chuyện ấy nữa.
Rồi quay lại Mordaunt, anh nói:
— Ông đã nghe đấy, Bá Tước De La Fère không muốn ban cho ông vinh
dự là người được đấu gươm cùng ông ấy. Vậy ông hãy chọn trong số người
nào thay thế ông ấy.
— Khi đã không đấu với ông ta, - Mordaunt nói - Thì đấu với ai cũng
chẳng quan trọng gì đối với tôi. Hãy viết tên các ông bỏ vào chiếc mũ và
tôi sẽ rút thăm.
— Ý kiến hay đấy, - D'Artagnan nói.
— Thật vậy, - Aramis nói, - Cách ấy hòa giải tất cả.
— Thế mà tôi không nghĩ ra, - Porthos nói, - mà thật là đơn giản.
— Nào, Aramis - D'Artagnan nói, - Hãy viết thăm đi, bằng kiểu chữ xinh
xinh mà anh đã viết cho Marie Michon để báo cho cô ấy biết rằng bà mẹ
của ông Mordaunt đây muốn ám sát Quận Công Buckingham ấy mà.
Mordaunt chịu đựng đòn công kích mới ấy mà không chau mày. Hắn
đứng khoanh tay và tỏ ra thản nhiên như không. Nếu không phải can đảm,
thì ít ra cũng là lòng kiêu hãnh, thật rất giống như vậy.
Aramis đến bàn giấy của Cromwell xé lấy mảnh giấy to bằng nhau, viết
tên mình trước tiên rồi đến tên các bạn và để mở nguyên, đưa cho
Mordaunt xem. Hắn không đọc và gật đầu tỏ ý hoàn toàn tin cậy ở anh.
Anh gập giấy lại cho vào một cái mũ và đưa lại cho hắn.
Mordaunt thò tay vào mũ lấy một tờ giấy và để rơi lên bàn một cách
khinh thị mà không buồn đọc.