“Chắc nhằm chuyện gì khác đây” - D'Artagnan lẩm bẩm và vừa lắc đầu
vừa băn khoăn nhìn xung quanh.
— Lời thề của nhà quý tộc! - Aramis và Porthos đồng thanh nói.
— Trong trường hợp ấy, - Mordaunt nói, - Xin các ông hãy đứng gọn vào
một góc như Bá Tước De La Fère, nếu ông không đấu thì ít nhất cũng tỏ ra
hiểu biết những qui tắc của một trận đấu. Các ông hãy để rộng cho chúng
tôi, chúng tôi rất cần.
— Được, - Aramis nói.
— Lắm thứ lủng củng, - Porthos nói.
— Các anh hãy đứng gọn lại, - D'Artagnan nói. - Đừng để cho ông đây
có thể vịn vào một cớ nhỏ mọn nào để xử sự không đúng, mà xin thất lễ
ông chứ, hình như ông rất thèm những cớ ấy.
Porthos và Aramis đứng vào cạnh tường song song với chỗ Athos đứng,
thành thử hai đấu thủ chiếm chỗ chính giữa căn phòng, nghĩa là họ ở nơi
sáng nhất, hai ngọn đèn chiếu sáng đặt trên bàn của Cromwell. Chẳng cần
phải nói rằng khi người ta rời xa ngọn đèn thì ánh sáng yếu dần đi.
— Nào, - D'Artagnan nói, - Cuối cùng thì ông đã sẵn sàng chưa?
— Rồi, - Mordaunt đáp.
Cả hai người đồng thời tiến lên một bước, và nhờ cái động tác giống
nhau ấy, hai thanh kiếm chạm nhau.
D'Artagnan là một tay kiếm siêu quần nên chẳng cần sờ nắn địch thủ,
như người ta thường nói theo luật ngữ đấu kiếm. Anh giở một đòn nghi
binh tuyệt diệu và nhanh như chớp, Mordaunt đỡ được.
— A, a! - Anh kêu lên với nụ cười khoan khoái.
Và chẳng để mất thì giờ, tưởng nhìn thấy chỗ sơ hở, anh vươn tay đâm
một nhát thẳng cực nhanh và lóe sáng như tia chớp. Mordaunt đỡ bằng một
đường gươm rất chặt chẽ như không ra khỏi chôn kim.
D'Artagnan nói:
— Tôi bắt đầu ngờ rằng chúng tôi đang chơi đùa.
— Ừ, - Aramis nói, - Nhưng vừa chơi đùa vừa chơi thật chặt chẽ vào.
— Mẹ kiếp! Này bạn cẩn thận đấy, - Porthos nói.
Mordaunt mỉm cười.