— Chà! - D'Artagnan nói - Sao ông có một cái cười đê tiện đến thế? Ma
quỷ đã dạy ông cười như thế phải không?
Mordaunt chỉ đáp lại bằng cách cố khóa chặt thanh gươm của
D'Artagnan với một sức mạnh mà chàng Gascogne không ngờ có thể tìm
thấy ở một cơ thể trông ốm o, nhưng nhờ một miếng đỡ khéo léo không
kém nhát đánh của đối thủ, anh kịp thời gặp lưỡi gươm của Mordaunt, nó
trượt theo gươm của anh mà không chạm vào ngực anh.
Mordaunt lùi nhanh lại một bước.
— A! Ông lùi đấy à? Ông quay đấy à? - D'Artagnan nói. - Tùy ý ông
thôi, nhưng tôi cũng đã nhìn thấy được một điều: Tôi không trông thấy nụ
cười độc ác của ông đâu nữa. Tôi đang đứng hẳn trong bóng tối; càng hay.
Ông không ngờ rằng ông có cái nhìn giả dối, nhất là khi ông sợ hãi. Hãy
nhìn vào mắt tôi đây và ông sẽ thấy một điều mà một mảnh gương chẳng
bao giờ cho ông thấy cả, đó là một cái nhìn thật thà và thẳng thắn.
Những lời lẽ dài dòng ấy có lẽ chẳng lấy gì làm nhã nhặn lắm, nhưng
D'Artagnan có thói quen tuôn ra cốt để làm bận tâm rối trí địch thủ. Song
Mordaunt chẳng đáp lại một lời, hắn cứ lùi và chạy mãi, cuối cùng đổi
được sang chỗ D'Artagnan.
Hắn càng mỉm cười luôn và bắt đầu khiến chàng Gascogne lo ngại.
— Thôi, thôi, phải kết thúc đi, - D'Artagnan nói, - thằng ba hoa này có
những bắp chân bằng thép. Nào xông lên đánh những đòn mạnh mẽ!
Anh dồn ép ráo riết Mordaunt. Hắn tiếp tục lùi bước, nhưng rõ ràng là do
chiến thuật, không phạm một sơ suất nào khiến D'Artagnan có thể lợi dụng,
lưỡi gươm của hắn không một nhát nào trệch đường.
Tuy nhiên trận đấu diễn ra trong một căn phòng chật hẹp thiếu chỗ tung
hoành đến nỗi một lúc chân Mordaunt chạm vào tường và tay trái hắn vịn
vào đó.
— A! Ông bạn quý ơi, lần này thì ông không còn lùi vào đâu được nữa. -
D'Artagnan mím môi, chau mày và nói tiếp - Các bạn ơi, đã bao giờ các
bạn trông thấy một con bọ cạp bị đóng đinh vào tường chưa? Chưa thấy
phải không? Vậy thì các bạn sắp thấy đấy.