Và trong một giây đồng hồ, D'Artagnan phóng ba nhát khủng khiếp vào
Mordaunt. Ba nhát đều chạm vào người, nhưng chỉ sướt qua thôi.
D'Artagnan không sao hiểu nổi sức mạnh kỳ lạ đó. Ba người bạn đứng xem
mà thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi.
Cuối cùng vì lấn quá gần, đến lượt D'Artagnan lùi lại một bước để chuẩn
bị một nhát thứ tư hay nói đúng hơn là để thực hiện nhát đó. Bởi vì đối với
anh, đấu kiếm cũng như đánh cờ là một sự phối hợp rộng lớn, trong lúc mọi
chi tiết móc nối ăn khớp với nhau. Nhưng đến lúc anh làm một động tác
nghi binh vừa mau lẹ vừa ráo riết, rồi bất thần đâm một nhát nhanh như
chớp, thì bức tường nứt đôi ra. Mordaunt biến mất vào khe hở toang hoác
đó, còn lưỡi gươm của D'Artagnan bị kẹp chặt giữa hai mảng tường khép
lại và gẫy vụn ra như thủy tinh.
Trong khi đang đấu kiếm, Mordaunt đã vừa tự vệ vừa tìm cách đến dựa
vào cánh cửa bí mật mà lúc trước ta đã trông thấy Cromwell đi ra. Từ đó,
hắn đưa tay trái dò tìm và ấn nút; rồi hắn biến mất giống như những hung
thần nọ trên sân khấu có tài đi xuyên qua các bức tường.
Chàng Gascogne văng ra một tiếng chửi rủa điên giận, nó được đáp lại
bằng một tiếng cười từ bên kia tấm cửa sắt, một tiếng cười man rợ, thê
lương khiến chàng Aramis hoài nghi ớn lạnh đến tận xương sống.
— Đến đây với tôi, - D'Artagnan kêu lên, - Ta hãy phá cái cửa này ra.
Aramis chạy tới và nói:
— Đó là quỷ sứ hiện hình!
— Nó trốn thoát rồi! Mẹ kiếp! Nó trốn thoát rồi! - Porthos gào lên và tì
cả bắp vai đồ sộ của mình vào vách ngăn mà đẩy, nhưng nó không hề suy
suyển.
“Càng hay!” - Athos thầm lẩm bẩm.
Mệt nhoài vì những cố sức vô ích, D'Artagnan nói:
— Tôi đã ngờ ngợ. Khi thằng khốn kiếp chạy quanh gian phòng, tôi đã
nghi nó mưu mô một điều gì đê tiện; nhưng ai có thể ngờ được việc đó.
Aramis nói:
— Quỷ sứ đã đưa đến cho chúng ta một tai họa ghê gớm.