CHƯƠNG LXXIII
Con tàu Tia Chớp
D'Artagnan đã đoán đúng: Mordaunt không có thời giờ để mất và đã
không để mất thời giờ! Biết rõ quyết định và hành động nhanh chóng của
kẻ thù, nên hắn cũng quyết ra tay ngay. Lần này các chàng ngự lâm quân đã
tìm được địch thủ ngang tài.
Sau khi đóng cửa cẩn thận sau lưng mình, Mordaunt tra thanh gươm vào
vỏ, trườn xuống một đường hầm và lần sang ngôi nhà bên cạnh, Hắn dừng
lại để lấy hơi và sờ nắn trong người.
“Tốt lắm! - Hắn nói, - Chẳng sao cả, chẳng có gì đáng kể: Mấy vết xây
xát, có thế thôi, hai vết ở cánh tay, một vết ở ngực. Nhưng vết thương do ta
gây nên hay hơn nhiều! Cứ hỏi tên đao phủ xứ Béthune, cứ hỏi ông chú ta
và Vua Charles I xem? Bây giờ không thể để mất một giây đồng hồ, vì chỉ
chậm một giây thôi là chúng nó có thể trốn thoát; mà cần làm sao cho cả
bốn tên kia chết cùng với nhau, chết cùng một đòn, tan xương, nát thịt, bay
biến đi. Ta sẽ chạy cho đến lúc hai chân không còn mang nổi mình, trái tim
rộng nở đầy lồng ngực, nhưng ta sẽ đến trước chúng nó”.
Mordaunt bắt đầu rảo bước nhanh hơn, nhưng đều dặn hơn đến trại kỵ
binh đầu tiên cách đó gần một phần tư dặm và đi chừng mất bốn năm phút.
Đến trại, hắn xưng danh, rồi lấy con ngựa tốt nhất và phóng đi ngay. Mười
lăm phút sau hắn đến Greenwich.
“Bến cảng kia rồi, - Hắn lẩm bẩm. - Chấm đen sẫm ngoài kia, đảo
Những Con Chó. Hay thật! Ta vượt chừng nửa giờ… có lẽ một giờ. Ta
ngốc thật! Suýt nữa thì mình chết ngạt vì sự vội vã điên cuồng ấy”.
Hắn đứng lên bàn đạp để nhìn ra xa tìm giữa những đám dây dợ và cột
buồm nói:
— Tia Chớp, con tàu Tia Chớp ở đâu?