Như để đáp lại mấy lời nói lầm bầm của hắn, một người nằm trên một
cuộn dây thừng đứng dậy và tiến mấy bước về phía Mordaunt.
Mordaunt rút chiếc khăn tay ra và giơ phất phới trong gió một lát. Người
kia tỏ vẻ chăm chú, nhưng vẫn đứng nguyên một chỗ, chẳng tiến mà cũng
chẳng lùi một bước nào. Mordaunt thắt nút lại ở bốn góc khăn tay, người
kia đến sát gần. Đó là ám hiệu thỏa thuận. Người thủy thủ khoác một chiếc
áo choàng len rộng che cả mặt, cất tiếng:
— Thưa ông, phải chăng tình cờ mà ông từ London đến đây để làm một
chuyến du ngoạn trên biển.
— Rõ ràng như vậy, - Mordaunt đáp, - Tôi muốn đi ra phía đảo Những
Con Chó.
— Thế đấy. Chắc hẳn ông ưa thích một loại thuyền nào đó hơn phải
không? Ông muốn thuyền chậm hay thuyền nhanh…
— Như Tia Chớp, - Mordaunt đáp.
— Hay lắm, thế thì đúng chiếc thuyền của tôi mà ông đang tìm. Tôi là
người chủ thuyền đó.
— Tôi bắt đầu tin điều đó, - Mordaunt nói, - Nhất là nếu ông không quên
ám hiệu nào đó.
— Thưa ông đây! - Người chủ thuyền rút trong túi áo choàng ra một
chiếc khăn tay buộc nút ở bốn góc.
— Tốt lắm, tốt lắm? - Mordaunt reo lên và xuống ngựa. - Bây giờ gấp
lắm rồi, ông hãy cho dẫn con ngựa này đến quán hàng gần đây và đưa tôi ra
thuyền của ông.
— Nhưng những người đồng hành của ông đâu? - Chủ thuyền hỏi. - Tôi
ngỡ rằng ông có bốn người cơ mà, không kể đầy tớ.
Mordaunt đến gần người thủy thủy và nói:
— Này ông, hãy nghe đây, tôi không phải là người mà ông chờ đợi cũng
như ông không phải là người mà họ muốn tìm. Ông đã thay thế đại úy
Roger phải không? Ông đến đây theo lệnh của tướng Cromwell; tôi cũng
do ngài phái tới.
— Quả thật vậy, - Người chủ thuyền nói, tôi nhận ra ông, - Ông là đại úy
Mordaunt.