Mordaunt giật mình.
— Ồ, đừng sợ, - Người chủ thuyền kéo áo choàng xuống, ngả mũ ra và
nói, - Tôi là một người bạn mà.
— A, đại úy Groslow! - Mordaunt reo lên.
— Chính tôi. Tướng quân nhớ rằng trước kia tôi là sĩ quan hải quân nên
đã giao nhiệm vụ này. Có gì thay đổi không?
— Không có gì thay đổi cả. Trái lại mọi việc vẫn như đã định. Có lúc tôi
nghĩ rằng cái chết của Nhà Vua…
— Cái chết của Nhà Vua càng thúc giục họ chạy trốn.
— Có lẽ trong mười lăm phút nữa họ sẽ tới đây.
— Thế ông đến đây làm gì?
— Để xuống thuyền với ông.
— A, a! Tướng quân hoài nghi nhiệt tình của tôi chăng?
— Không phải thế đâu! Tôi muốn tự mình chứng kiến cuộc trả thù của
tôi. Này, ông không có ai giúp mang con ngựa của tôi đi ư?
Groslow huýt sáo, một thủy thủ xuất hiện.
— Này Patric, - Groslow bảo, hãy dắt con ngựa này đến chuồng ngựa
của quán hàng gần nhất. Nếu có người hỏi ngựa của ai thì nói rằng của một
vị lãnh chúa Irlandais.
Người thủy thủ lẳng lặng rời bước.
— Ông không sợ họ nhận ra ông ư? - Mordaunt hỏi.
— Chẳng lo đâu! Tôi mặc như thế này, trùm cái áo choàng này trời tối
như thế này. Vả lại, ông mà còn chẳng nhận ra tôi, thì họ làm sao mà nhận
ra được.
— Đúng thế, - Mordaunt nói, - Với lại họ chẳng ngờ đến ông đâu.
— Mọi thứ sẵn sàng cả rồi chứ?
— Rồi.
— Thuyền chất hàng chưa?
— Rồi.
— Năm thùng đầy phải không?
— Và năm mươi thùng rỗng.
— Thế đấy.