Mordaunt và Groslow đi đến phòng của thuyền trưởng. Đó là một ngăn
dựng tạm bằng ván gỗ ở trên boong.
— Căn phòng danh dự đã được đại úy Roger nhượng cho hành khách.
— Bọn họ đâu? - Mordaunt hỏi.
— Ở cuối tàu - Groslow đáp.
— Họ không có việc gì làm ở phía này ư?
— Chẳng có việc gì hết.
— Tuyệt lắm! Tôi sẽ nấp ở chỗ ông. Ông hãy trở lại Greenwich và dẫn
họ đến đây. Ông có một chiếc xuồng nhỏ nào không?
— Chỉ có mỗi chiếc xuồng nhỏ đã đưa ông đây thôi.
— Nó có vẻ nhẹ và chắc.
— Một thuyền thoi thực sự đấy.
— Hãy lấy dây chão buộc nó vào sau đuôi tàu, để mái chèo vào xuồng
để nó có thể đi theo luồng tàu và khi cần thì chỉ việc cắt dây. Để sẵn rượu
rhum và bánh qui trong xuồng. Nếu chẳng may biển động, người của ông
sẽ chẳng bực mình thấy có sẵn các thứ để mà bồi bổ sức lực.
— Ông sẽ thấy được vừa ý. Ông có muốn thăm sợi dây mìn không?
— Không, - Mordaunt đáp. - Đợi lúc ông trở lại. Tôi muốn tự mình đặt
dây mìn để chắc chắn là không cháy chậm. Chú ý che mặt để họ không
nhận ra ông. Chuông đồng hồ Greenwich đang điểm mười giờ.
— Cứ yên trí.
Thật vậy, mười tiếng chuông ngân vang rầu rĩ quyện qua bầu trời chứa
đầy những đám mây khổng lồ đang trôi đi giống như những làn sóng im
lặng.
Groslow khép cửa lại và Mordaunt cài chốt bên trong. Sau khi ra lệnh
cho người thủy thủ gác canh phòng thật cẩn mật, Groslow xuống thuyền.
Chiếc thuyền nhanh chóng rời xa, đôi mái chèo khuấy nước bọt ngầu. Khi
Groslow cập bến Greenwich, gió thổi lạnh và con đường đập vắng tanh;
nhiều thuyền bè vừa lên bờ thì nghe như có tiếng ngựa phi trên con đường
lát đá.
“Ồ, ồ! - hắn nói, - Mordaunt giục ta gấp lên là đúng. Không thể chậm trễ
được nữa, họ tới kia rồi”.